31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Byun vốn đã tưởng tượng ra cái khung cảnh sau khi bị tóm rồi..

Một căn phòng tối với một chiếc bóng đèn sợi đốt lập lòe, một bộ bàn ghế mục nát cùng dây thừng, băng dính....

Với cực hình ép chân thời trung cổ như trên phim cổ trang...

Nhưng là trí tưởng tượng của Byun phải chăng đã áp dụng nhầm thời đại rồi, hay là tại nhà cái người kia quá giàu đi...

Một căn phòng, một bàn làm việc, một chiếc giường...

Đây là phòng ngủ mà phải không...

Tại sao lại là phòng ngủ nhỉ, không như trên phim gì cả.

- Được rồi, tôi hỏi, cậu trả lời!

Cái giọng trầm kia, Cái tên trước mặt cậu!  Phải, cái tên!

Còn tưởng ông chú nào đó thì còn tỏ ra cung kính, nhưng mà.... Cái tên trước mặt Byun,  áo phông, quần thể thao, cái mặt kia, hừ, cùng lắm hơn Byun một hai tuổi...

Cho nên là, cái thái độ hoang mang sợ hãi hồi nãy đã bị Byun đá bay rồi, giờ ngồi đây, trên chiếc giường to đùng này, trước mặt cái tên kia là một bạn Byun sang chảnh, không biết sợ là gì... .....
.
.
..
Ai bảo không sợ, Byun tỏ vẻ thôi....

Trả lời thì trả lời, có gì đâu.

- Này tên kia... À không, này anh,  hỏi thì hỏi chứ không có được đánh người đâu đó!

Cái Tên Kia cười nhẹ một cái.

Hừ, ở đấy nhếch mép ...

- Cậu đã làm gì rồi mà hoang mang quá vậy, yên tâm, người đánh cậu không phải tôi.

--_-||

- Tên?

-.....

- Tôi hỏi tên cậu.

- ..... Byun ... Byun Baekhyun....

- Là người của?

-
... Jeon.P

- Lý do đến đây.

-..... Đi dự tiệc cùng sếp...

- Sao lại đến được chỗ tôi?

-........

- Sao lại ở đây?

-.....

- Tôi đang hỏi cậu.

-....

Cái Tên Kia mặt dần đen lại.

Không ai dư thừa sự kiên nhẫn với một tên mơ hồ có hành động mờ ám.

- Hửm?  Muốn ăn đòn?

Byun nhắm chặt mắt, co chân lên giường, với lấy cái gối ôm.... Vùi mặt vào.

Cái gọi là sự kiên nhẫn của Cái Tên Kia bay vào hư vô...

Với tay, giật cái gối, đập cho Byun một phát, đang định mở miệng mắng..

- Aaaaaa đừng giết tôi, đừng mà.....  Tôi đói!  Vì tôi đói mà.... Huhu sếp ơi cứu tôiiiiiiiii....

Mọi thứ bị câu nói kia của Byun làm ngưng đọng... 

Vì.. Đói?

- Đói thì liên quan gì đến việc cậu chạy vào đây.

- Thì tại đói nên chạy đi kiếm đồ ăn rồi lạc vào đây chứ sao nữa.. Huhu.. Nhà gì rộng quá đáng, đường thì chỗ lắp đèn chỗ không, ai mà dám quay lại..... Huhu....

Nhìn cái cục đang vùi cái mặt khô cong vào cái gối của mình, miệng thì liên tục HUHU,  Hắn _ Cái Tên Kia từ bỏ sự nghi ngờ của mình...

Vốn nghĩ tên này có âm mưu gì đó...

Mà...  Điên điên thế này chắc không phải.

Đạp mông Byun một cái,  hắn hỏi :

- Cậu là người của Jeon.P,?

- .... Ừ..

- Công ty đó rất lớn, đang rất hưng thịnh.... Không lẽ đối với nhân viên rất tệ?

-... Không phải... Là đối với tôi rất tệ, bị bỏ đói từ chiều rồi anh biết không, trên đường đến đây chỉ kịp ăn cái hambergur với tí cơm cuộn, còn có mỗi ly mì với miếng piza, mấy cái bánh đậu đỏ... Không đủ dính răng... May tôi lanh lẹ chôm được phần cơm với miếng piza của sếp, với cả ăn cái phần thừa trong hộp bánh đậu tôi phần sếp mà sếp chưa kịp ăn nên mới cầm cự được đến giờ đấy!

.......
Hắn đơ ra một lúc, rồi nhìn chằm chằm cái gương mặt đang ủy khuất kể tội sếp kia, nhếch môi cười.

- Đúng là đối với cậu tệ thật ha, cho ăn như vậy, sớm muộn thành lợn, lúc đấy thật khổ ha...

Cái cảm xúc của Byun chạm đất cái "bẹp ".

Còn tưởng tìm được bạn- nghe, ai dè còn bị người ta nói móc.

- Hứ!  Anh thì biết cái gì. Mà nè, có gì ăn không, dạ dày của tôi lại có chỗ trống rồi nè...

Hắn nhìn người kia với ánh mắt "đồ con lợn ".

- Chỉ  có mì gói.

- Cũng được cũng được, anh nấu cho tôi ăn đi!

- Sao tôi phải nấu cho cậu ăn.

- Vì tôi không biết nấu...

-........

- Đi mà, anh đẹp trai men lì tốt bụng thương người, nấu giúp tôi đi mà, ăn xong tôi đi luôn, không thì tôi đói quá rồi không có sức lết ra đến cửa nữa đây nè...

Để tăng tính thuyết phục, Byun thêm cái hình minh họa,  lăn cái "rầm " lên giường.

Hắn cảm thấy có gì sai sai...

Nhưng là thực muốn tống cái cục kia đi cho khuất mắt.

- Thôi được rồi....

Byun tỉnh liền, cười cười nói nói chạy theo hắn xuống bếp.

- Hí hí...  Biết anh cực tốt bụng đẹp trai mà... À,  Anh tên gì thế?

-..... Park Chanyeol!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Định là về sớm làm nốt việc, kết quả, 23:00 giờ Sếp và thư ký họ mới "tìm thấy nhau  sau bao lâu xa cách " , trở thành người về muộn nhất.

Cậu thực chỉ muốn đập cho tên thư ký già đầu mà đần kia mấy phát hết chuyện luôn khi thấy vệ sĩ đưa Byun ra từ khu nhà riêng của người ta.

Trừ lương!


___________________

Tuôi cho anh Pặc Dôn lên...

Mấy người có thích hơm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro