32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Kim ngán ngẩm nhìn đứa con gái của mình.

Từ bữa tiệc ở Park thị về, cứ một bộ dạng ngơ ngác, mơ màng..

Thỉnh thoảng lại cười một cái

... Ai không biết lại bảo nó trốn từ viện tâm thần ra..

- Mẹ bảo con theo mẹ thì cố làm gì gây ấn tượng tốt với phu nhân Park thị một chút..
Mà lang thang đi đâu vậy hả, lại còn mang về cái bộ dạng gì đây.

Đáp lại bà vẫn là cái giọng mơ màng ngớ ngẩn kia :

- Mẹ à...  Con gái mẹ đã gặp được người đàn ông của đời mình rồi....

- Cái gì? 

- Mẹ à... Con gái mẹ đã gặp được người đàn ông của đời mình rồi..

- .....

- Mẹ à con gái mẹ đã....

  ...............


Đỡ trán,  thở dài, quay đầu...

Thực là không trông mong gì được ở đứa con gái vô dụng này...

Giờ còn mắc thêm tật hám trai nữa..

- Là ai...  Là công tử nhà nào mà khiến công chúa đây phát bệnh vậy...
........

- Con không biết.... Anh ấy... Rất rất rất... Đẹp trai...

......................


- Mẹ à, con nhất định sẽ tìm được anh ấy, có được anh ấy.......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một nơi khác,  trong căn phòng không quá rộng với một màu xám nhạt , Park Chanyeol ngồi bên bàn làm việc, nhìn chăm chú vào tập tài liệu trước mặt.

Nhưng là tâm trí hắn đang dạt dào ở phương nào không rõ a~

Bữa tiệc hôm nay không chỉ để công bố việc Park thị chính thức quay về Hàn lo việc phát triển việc kinh doanh ở đấy, còn để thăm dò tình hình thị trường hiện nay, cùng tìm kiếm sự hợp tác.

Với cái danh Park thị, việc này cũng không quá khó, nhưng là nhiều công ty, tập đoàn có tiếng có chút thái độ khinh thường..

Dù gì Park thị bao lâu tập trung kinh doanh bên Mĩ, có mạnh cũng chỉ ở bên đấy, Hàn Quốc sớm đã không còn ảnh hưởng nhiều nữa.

Nhưng cũng không sao.

Kinh doanh ở đây không quan trọng.

Tìm người mới là chính.
Thông tin khai thác từ bữa tiệc cũng không nhiều, chủ yếu là bàn về kinh doanh...

Nhưng manh mối thì vẫn có.

Khi Park thị có đề cập đến hỗ trợ từ thiện,  quyên góp vào những  Viện mồ côi, nghe được, Viện kia thực chất là được rời đi nơi khác, nhưng số trẻ em kia đa số đã được nhận nuôi hoặc chuyển đến viện khác.

Vị Viện trưởng kia đã theo tiếp tục quản lý Viện khi được dựng lại ở thành phố Z.

Thành phố Z rất lớn...

Có thể việc tìm kiếm một lão già làm viện trưởng một cô nhi viện sẽ gặp chút trở ngại...

...
Từ sâu trong kí ức nhạt nhòa của mình về đứa em trai thất lạc...

Em ấy rất ngoan ngoãn,  dễ thương..

Đặc biệt có một nụ cười đẹp vô cùng, chỉ cần cười mỉm thôi, mọi thứ xung quanh em như bừng sáng lên vậy..

Một điều hắn luôn khắc kĩ trong lòng, không để quên đi...

Là tiếng nói đầu tiên của em khi em tập nói..

"Chan. ..."

Mẹ bảo em đang gọi tên hắn..

Lúc ấy, hắn đã cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời, hắn thật hạnh phúc, em giống như một thiên thần...

Hắn đã tự hào cùng hãnh diện với bạn bè bao nhiêu vì gia đình hắn...

Sau này, hắn đã luôn tự trừng phạt bản thân cùng dằn vặt, thậm chí bật khóc đau đớn khi lỡ quên giọng nói ấy của em..

Là tiếng nói đầu tiên, cũng là duy nhất của em mà hắn nghe được...

Cho nên,  hắn sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm em.

Hắn đã cố gắng học tập, cố gắng giúp ba mẹ gầy dựng sự nghiệp đi lên đến được ngày hôm nay...

Chỉ vì em thôi...

Dù có phải lật tung cả trái đất này, hắn cũng phải tìm lại em,  tìm lại gia đình tuyệt vời trước kia của hắn...

Nghe em gọi hắn " Chan... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro