33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có vẻ như sau buổi tiệc kia, ai cũng có tâm sự thì phải á. 

.
Kookie thì ngày ngày vùi đầu vào công việc này, chẳng chịu chừa ra ít thời gian nào cho Jiminie hết, anh đã nghĩ mình có nên vờ đi lạc để được gặp Kookie hay không...

Baekhyun hyung cũng vậy, thấy Jiminie là khóc lóc kêu gào kêu khổ, người đã gầy xong còn teo vào, mắt thì thâm vào, Jiminie làm bánh mang cho ăn, cũng chỉ ăn hết hơn một nửa thôi, không liếm đĩa như mọi lần nữa.....

Jiminie cũng có tâm sự, nhưng là một tuần sau cơ...

Sau hôm Kookie đi làm ở đâu í về,  có ngay một chị suốt ngày đến đòi gặp Kookie luôn.

Bảo là không ngờ Kookie là giám đốc Jeon.P,  là người quen và vô cùng có duyên...

Duyên thế nào Jiminie không biết, nhưng Jiminie có lần muốn xem náo nhiệt, đã va vào chị ấy rồi...

Trời ơi chị í quay sang mắng Jiminie với Baekhyun hyung té tát..

Bảo Jiminie làm hỏng áo và túi của chị ý...

Không phải đâu,  nó tự rơi chứ..

Bảo Jiminie làm gãy xương vai chị ý...

Mông Jiminie đập xuống đất đau ơi là đau mà Jiminie còn chưa cả khóc đây này...

Ức lắm... Mà Jiminie không biết phải làm sao hết..

Có Baekhyun hyung là lao vào cãi nhau thôi à...

Mà từ đấy Jiminie mới biết rằng, không nên cãi nhau hay làm Baekhyun hyung tức giận  ...

Uôi đáng sợ...

Muốn đi kể cho mọi người nghe tìm kiếm vòng tay ấm áp cùng lời an ủi với cái kẹo cổ vũ tinh thần...

Cơ mà Kookie thì bận họp suốt ngày..

Yoongie thì nước ngoài đi đi về về suốt ngày..

Tae Tae cũng không thấy tới gì cả...

Chin với Namjoon ...

Namjoon hyung bảo bận lắm, lúc khác nói chuyện...
T_T

Jiminie bắt đầu nhớ đến Hoseokie...



Vào một ngày đẹp trời nọ,  Jiminie tự tay pha cafe đem đến công ty cho Kookie...

Làm cả bánh cho Baekhyun hyung nữa...

Nhưng Kookie làm Jiminie buồn quá...

Ngày nào cũng bảo bận đến không có thời gian chơi với Jiminie... Thế mà...

Chơi với cái chị kia...

Chẳng biết hai người chơi cái gì mà thấy hai người ôm ôm,  cái chị kia còn chạm môi vào môi Kookie nữa....

Trời...

Jiminie hoảng...

À không...

Kinh hoàng!!!!



Không hiểu gì hết nhưng Jiminie khó chịu kinh khủng, muốn vào chửi chị kia lắm....

Mà kiểu gì Jiminie lại chạy đi.......

Trong đầu toàn một suy nghĩ :

" Kookie bỏ rơi mình đi chơi với chị khó ưa..  Kookie không cần mình... "

Thế đấy.....

____________________________   




Cái lúc đang ngửa mặt xem con gái nhà họ Kim,  vị tiểu thư suýt nữa đã thành vợ mình ở trước mặt diễn trò, trong lòng đã có chút bất an...

Để đến khi nàng kia CƯỠNG HÔN mình... Rồi ngay lập tức một tiếng sập cửa "Rầm "...

Cậu đã biết lần này gian nan rồi...

Trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi gì đó mơ hồ, chạy theo anh  ...

Chỉ bắt gặp bạn thư ký đang thong thả ăn bánh ngọt uống cafe..

- Chạy ra khỏi công ty rồi...

Sự thật là lí trí nói điều này cũng chẳng sao đâu...



Anh chắc đang giận vì mình đang bỏ thời gian ra nói chuyện với người khác trong khi không cả ngồi ăn trưa được với anh..

Nhưng trong lòng, cảm xúc lo lắng kì lạ đang cuộn trào, chỉ một câu mà niệm..

" Đừng hiểu lầm... "



Rồi. Xong.

Cậu lại bắt đầu một công cuộc tìm kiếm người...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Jiminie giờ đang tủi thân lắm.

Ngồi một xó khóc nức nở.  .

Trong lòng vừa mong, lại vừa không muốn Kookie tìm thấy và đưa mình về...

Anh cũng không hiểu cái cảm giác này là cái gì nữa  ...

Bình thường, anh cũng chỉ bobo Kookie ở má thôi.. 

Cái chị kia còn bobo lên miệng luôn.

Trên TV như thế là đang yêu nhau đấy...

Như thế nghĩa là Kookie thân với chị kia,  thích chị kia hơn Jiminie phải không... T_T

Thật bất hạnh....




Không ai đến quan tâm Jiminie hết, lần trước Hoseoki đã đến đưa Jiminie về...

" Hoseokie ơi... π_π"



- Này nhóc con, sao lại ngồi đây mà khóc vậy?

Hửm, ai vậy..

Anh ngước lên, không phải Hoseokie ....

Là một anh... Oa~ đẹp trai...

Ôi công nhận Jiminie toàn kết bạn được với trai đẹp thôi đấy...

Anh này đẹp trai thế,  tới luôn.

Với suy nghĩ đưa anh này vô tròng, để anh ý giải cứu Jiminie, đưa Jiminie về nhà, xài luôn tuyệt chiêu...

Là bộ dạng đáng thương nhỏ bé, với đôi mắt ướt át, và hành động dễ thương,  Jiminie thành công để anh kia ngồi xuống cạnh mình.

- Sao vậy?

- ..... Jiminie bị bỏ rơi rồi, không ai cần Jiminie nữa rồi.... _ kể lể nào..

- À....  Jiminie? Sao em lại bị bỏ rơi?

- ... Kookie có bạn mới...

- Hửm?  Vậy là Kookie không chơi với Jiminie nữa à? 

- *gật gật *

Anh kia bật cười,  đưa tay xoa đầu Jiminie:

- Anh là Chanyeol,  anh chơi với em nhé! 

Chính hắn cũng bất ngờ với bản thân..

Từ việc vào công viên đến việc để ý một cậu nhóc đang khóc lóc...

Rồi bắt chuyện,  xoa đầu nhóc nữa..

Nhưng là khi nhìn thấy cái gật đầu lia lịa cùng nụ cười rạng rỡ sau màn nước mắt kia...  Tâm hắn như mềm nhũn lại...

Hắn là người không thích sự phiền phức  nhưng là với cậu nhóc này, chắc không thể gọi là phiền được ha......

Và nhất là khi,  sau bao lần đổi đi đổi lại,  cuối cùng, Nhóc chọn gọi hắn là Chan, thay vì tên thân mật Yeolie kia...

Hắn chưa bao giờ đồng ý cho ai gọi hắn như vậy.

Kể cả bố mẹ.

Nhưng sao không cách nào nói "không được với nhóc này ".....











__________________________    

Cho Min dễ dụ quá trời quá đất...

Biết sao được. Ai bảo nó dễ thương
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro