34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậy lại nắp cây son đỏ, Kim Jisoo bặm môi, xoay một vòng rồi cười tươi hài lòng rời khỏi bàn trang điểm, khi trên người cũng đã lộng lẫy váy áo, trang sức đắt tiền...

Tậm trạng phơi phới, vui vẻ lên xe chạy thẳng tới Jeon.P,  là nơi người đàn ông của đời cô đang làm việc kiếm tiền để chuẩn bị cho tương lai sau này có một cuộc sống gia đình hạnh phúc với cô... Hí hí..

Cô cũng khá bất ngờ khi người đàn ông đẹp hơn hoa,  phong độ hơn biển cả ấy chính là Jeon Jungkook , người trước đây suýt là chồng mình...

( Yuu: thông cảm với vốn từ của một con điên đi mấy vị)

Trước giờ cô chưa từng gặp qua.. Nên khi biết anh ta phản đối cuộc hôn nhân ấy, cô cũng bức xúc lắm mà nổi điên làm loạn lên với mẹ mình...

Biết anh ấy như vậy.  .. Mình đã cứ cố chấp tiến hành hôn lễ rồi....

Nhưng cũng không sao, nếu đã như vậy tức là có duyên rồi, tình yêu thì chẳng có gì là muộn màng cả, mình sẽ bắt đầu lại, và lần này là kết hôn sau khi đã tìm hiểu nhau kĩ càng, có thể chia sẻ với nhau mọi thứ..

Hi hi... Biết đâu anh ấy cho mình vào làm một cổ đông lớn của công ty....

(☆∀☆)



Mà anh ấy đúng thật rất lạnh lùng... Nhưng mà mình thích hi hi..

Ban đầu với mình thờ ơ thôi, chứ mình không tin sau khi đã gặp mình,  hiểu rõ mình lại không yêu mình say đắm.

Kim Jisoo này chưa từng phải mặc váy kín cổ với cả đi giày bệt trước mặt ai đâu đấy...

Lại còn học pha cafe, tuy là nhầm muối với đường, lỡ tay làm đổ, hỏng cái áo màu hồng của anh ấy thôi nhưng mình cũng đã mua mấy cái màu tím màu xanh màu cam tặng lại rồi....

........

Nhưng mà anh ấy lạnh lùng quá.... Có mỗi cái áo màu hồng mà mắng mình trước mặt thằng thư ký...

Hừ, hôm nay tiểu thư đây ăn mặc lộng lẫy, chơi luôn cái đầm đắt tiền nhất trong cả cái tủ đồ, quất luôn đôi giày đáng giá nửa gia tài này đến gặp anh....

Không tin anh không rung động...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Vừa bước vào đại sảnh, nhân viên lễ tân đã vội vã chạy ra..

- Kim tiểu thư, cô lại tới nữa sao, giám đốc chúng tôi đang bận lắm, không thể...

- Cô đang đuổi tôi? _ cô ngắt lời, tâm trạng rơi xuống đất..

- A không phải vậy, nhưng là hiện giờ giám đốc đang bận, nếu cô có việc xin chờ.....

- Im ngay!  Cô biết tôi là ai không hả, nhân viên tép riu như cô mà giám lên tiếng ngăn cản tôi?  Cẩn thận không sau này tôi cho cô thân bại danh liệt không ngóc đầu lên được..

Cô nhân viên bị mắng, máu nóng trào lên não, cố gắng không để nó phụt ra bằng cách im lặng cắn chặt răng...

Sếp mình còn chưa mắng mình bao giờ.... Cớ gì...

Thấy vậy,  Kim Jisoo nghĩ cô nhân viên kia đã biết điều, hất tóc, ngênh ngang đi vào..

Đến trước cửa phòng cậu, không quên vuốt vuốt lại tóc tai, váy áo các kiểu, chỉnh giọng, mỉm cười....

Mở cửa..

- Jungkookie Oppa!

Không có tiếng trả lời...

Cô đứng thẳng lại, nhẹ nhàng khép cửa, bước vào..

Thấy cậu đang đứng quay lưng lại, nhìn ra cửa sổ nghe điện thoại, cô cũng im lặng mỉm cười chờ đợi...

Chà ~ cái bóng lưng của anh ấy... Thật vững chãi...

Đây sẽ là bờ vai để Kim Jisoo cô tựa vào ~

Đến gần một chút, cô muốn nghe xem cậu nói gì...

- Được rồi được rồi,  đừng giận nữa, em sẽ đưa anh đi chơi cả ngày, đến tối mới về luôn được chưa...

..... Thật..... Bây giờ hả....

Hmmm thôi được... Vậy anh đến chờ em một xíu được không...

Ừm.. Ngoan...





Trong đầu cô xuất hiện mấy suy nghĩ không được hay ho...

Ít nhất thì là với cô hiện giờ..

Không lẽ anh ấy có người yêu rồi....

Nói chuyện ngọt xớt..

Với mình sao lại cứ lạnh lùng thế...

À...  Phải chăng là để tăng sức hút, muốn làm bộ với mình đây mà... Hi hi....


Cúp máy, Jungkook thở dài thườn thượt..

Anh giận dỗi cho mấy ngày không thèm đến gặp cậu lấy một lần, mà cậu thì lại bận quá, chẳng cả rời khỏi phòng làm việc được nửa bước..

Hôm nay nhờ tên thư ký gọi điện nói mãi anh mới chịu nghe điện thoại của cậu...

Năn nỉ gãy cả lưỡi mới chịu đồng ý tha thứ với điều kiện đưa anh đi chơi cả ngày..

Mệt lắm... Nhưng còn gì quan trọng hơn cái "cục " ấy nữa đâu...

Xoay người, cậu suýt ngã ngửa..

- Jungkookie Oppa....

- Sao cô.... Lại đến nữa rồi...

- Hihi.. Em đến xem anh làm việc... Tiện em muốn mời anh đi ăn trưa ...hi hi. ... Dù gì cũng còn nhiều điều chúng ta phải hiểu rõ về nhau mà... Hi hi...

Cậu mệt mỏi, cái gì vậy, không thấy cái thái độ của cậu sao trời  ..từ chối thẳng thừng một lần rồi... Sao giờ tự dưng theo đòi tìm hiểu nữa là sao...

Còn cái bộ dạng của cậu hiện tại..

Tên thư ký bây giờ còn không cả thèm ngồi trong phòng cậu quá năm phút vì chê có mùi...

Jiminie nhìn thấy cậu không biết có đập cậu vì tội "mạo danh Jungkook" không  đây...

Cái bà chị này... Sao lại....



- Kim tiểu thư à ,tôi nghĩ chúng ta không thân thiết đến vậy, tôi cũng không có ý định sẽ thân thiết với cô, chẳng có lí do gì mà phải tìm hiểu nhau hết...

Mà từ giờ làm ơn, không có việc gì thì đừng đến làm phiền tôi, cảm ơn..

Cô nghe mấy lời này, tức nghẹn đến đỏ mặt....

Mình bỏ thời gian đến chơi với anh ấy... Mà nói mình làm phiền...

Hừ... Không lẽ mắt anh ấy vẫn chưa nhìn thấy sự quyến rũ của mình?.....


Nghĩ vậy, cô đưa tay lột luôn cái áo khoác ngoài..

"RẦM "....

Ôi giật cả mình, tiếng gì thế?



- Jiminie! Jiminie! Anh đứng lại......

Cô ngơ ngác nhìn cậu chạy ra cửa, biến mất...

Cái gì vậy....

Tôi lột cả áo ra rồi mà....

Hơ ~






___________________________ 

Hihihihihihi...
Mơn mọi người đã ngóng nó...
So ri vì ngâm lâu...

Thanh kiu vì đã đọc fic truyện CẨU thị HUYẾT của tuôii
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro