35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ mặc cái hình tượng đẹp trai cun ngầu men lì gì gì đó mà thường ngày vẫn đeo trên người, hiện tại Jeon Jungkook chỉ là một tên lôi thôi mặt tái chạy bạt mạng đuổi người như muốn bắt cóc người ta...

Mồm miệng liên tục gào :

- Jiminie! Anh đứng lại cho em!  Không được chạy!

Ờ,  bảo không chạy là người ta không chạy ngay đấy...

- Jeon Jimin!   

Cậu chân dài, mau chóng đuổi kịp, tóm được anh...

Mà anh đâu chịu ở yên,  vùng vằng muốn thoát ra.

- Này Jeon Jimin! Đừng có nháo nữa, nghe em nói!

- Không thèm! 

- Jimin! Ngoan đừng quấy, em đưa anh về, chúng ta đi chơi...

- Không thèm!

- JEON JIMIN!  đừng có dở chứng cứng đầu lên với em!

Cậu to tiếng, anh tịt ngủm, thôi không vùng vằng nữa, cúi gằm xuống.

Cậu nhìn bờ vai anh run rẩy,  hối hận ôm ghì anh vào lòng...

- Jiminie, nghe em giải thích rõ đã được không, đừng cứ  chạy đi như thế....
Không phải lúc nào em cũng có thể tìm thấy anh....
Cho nên... Đừng chạy....

Cô gái kia không phải bạn em,  em cũng không thân thiết với cô ấy, chỉ là vì công việc nên cô ấy hay đến công ty chúng ta thôi..
Nếu anh không thích cô ấy, chúng ta sẽ không cho cô ấy đến nữa. Em cũng sẽ đi chơi nhiều hơn với anh, chịu không...
Jiminie đừng giận nữa...

-.......

- Anh có nghe em nói không...

Thấy anh im lặng, cậu buông anh ra, nhìn khuôn mặt đã nhạt nhòa nước, song lại cắn chặt môi không chịu nói câu nào, cậu lo lắng.

- Jiminie, anh sao không chịu nói gì... Đừng giận, em buồn lắm... Nha....

Cậu giọng ngọt xớt, nhỏ nhẹ dỗ trẻ con mầm non..
Mà anh lại hiếm được dịp ngoan cố cứng đầu.

-  Về nhà..

- Hửm... Thôi nào chúng ta đi chơi..

- Không.  Muốn về nhà.

Với cái thái độ kia của anh, cậu cũng thôi không nói nhiều nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm vai anh đưa về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Chưa bao giờ cậu bị anh giận dỗi lâu đến như vậy..

Gần một tuần rồi chứ ít à.. Đã không làm anh hết giận được thì thôi, lại còn giận thêm...

Giờ thì anh xem cậu như vô hình luôn rồi..


- Jiminie, em mang gà rán cho anh nè,  em làm đó, ăn nha...


Mặc dù là cậu mang hẳn cái hộp gà rán mới mua chưa bóc nhãn về nói là mình làm, nhưng anh cũng không có ý gì là sẽ "vạch trần " hay tiến tới ăn nó.

Mặc kệ cậu có dỗ đến thế nào..


- Anh là ghét cô gái kia hay là ghét em vậy hả... Sao không nói chuyện với em...

- Em sẽ không để cô ấy vào công ty nữa được chưa...

- Hay em bảo cô ấy đến gặp anh giải thích...

- Jiminie....

Nói nửa ngày trời, chán nản cùng mệt mỏi căng thẳng suốt tuần, cậu quay sang tức giận.

- Em thực không biết anh là muốn cái gì nữa, em mệt rồi, anh muốn làm sao thì làm!

Anh quyết định giận dỗi cậu.

.
Nhưng chính thức là bắt đầu từ sau câu nói này đây.

Ủa tưởng tâm trí không được như bình thường thì không biết tổn thương là gì chắc...

Vậy đó...

Hai người giận nhau....

Chiến tranh lạnh bùng nổ,  tạo cơ hội cho  các vị tư bản ngồi không ngoài kia chuộc lợi....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Vào ngày thứ tư chiến tranh lạnh xảy ra,Jungkook sau bao ngày tiếp tục đóng đô ở công ty, trở về lấy văn kiện vào lúc nửa đêm...

Thôi thì cậu ý bảo là về lấy văn kiện thì cứ cho là vậy đi, đúng hay không, có mục đích khác không ....không phải chuyện của mình.. Ha...

Lần mò vào phòng anh, lại thấy căn phòng vắng tanh...

Mơ màng nghĩ anh ở bên phòng mình tìm hơi ấm nhớ nhung khi không có mình bên cạnh, kiểu như mình vẫn ôm cái khung hình anh ngủ hàng đêm ý...

Chưa gì miệng đã ngoác đến mang tai.  .hí hí..

À... Nhưng là... Cũng không có...

Dần cười không nổi khi chạy tìm khắp nhà cũng không thấy anh đâu...

Thôi xong.... Bỏ nhà ra đi rồi sao...

Vội vàng gọi cho cô giúp việc, và nhận lại câu trả lời.. Ừm...

Thật phũ phàng..


Jeon Jimin thật tàn nhẫn...


'- Cậu Jimin nói không muốn ở trong căn nhà chỗ nào cũng có mùi của cậu, nên cậu ấy nói là dọn đến nhà người quen ở nhờ rồi.... Bảo không cần nói với cậu ,vì cậu biết rồi...
Ủa cậu chủ à... Cậu không biết sao... '

- Người quen?

'- À.. Tôi thực... Chỉ nghe cậu ấy nói là người quen thôi, với lại tôi tưởng.  ....'

Cúp máy..... Cho nó hạ cánh cái "bộp " lên mặt tường...


Người quen?  Người quen nào????????????


Min Yoongi?  Tae Tae gì đó...

Kim Namjoon?  Kim SeokJin?

Hay.....  Cái gì... Hoseokie?


Nhào ngay đến cái điện thoại bàn, gọi đi hỏi từng người...

Dù là ai thì máu nóng của cậu cũng tràn lên đến não rồi đây...

Jeon Jimin!  Anh rất được!

Người quen? 

Dám bỏ nhà đi, xem Jungkook này xử anh lẫn vị Người Quen đó như thế nào...

Khi Jeon Jungkook này chưa cho phép, bất kì ai cũng không được đưa anh rời khỏi...

Kể cả Min Yoongi đi chăng nữa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Nời muốn lói :

Tuôi vẩn còn nản cái vụ thằng Cúc đút bánh cho Chim cuối cùng khi ở fansign mấy anh đòi nó đút bánh xếp hạng phụ huynh đấy...
Mà thằng Chim kiểu gì nó không há miệng như mấy vị kia mà tự cầm ăn....
Thuyền Jikook của tuôiiiiiiii
( ´ ー `)

À... Mà GVCN lớp tuôi là giáo viên dạy sử mọi người ạ..
(´ヮ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro