37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày nhân viên Jeon.P không thấy sếp mình đến công ty..

Ôi thoải mái hẳn, chứ như mấy ngày trước, không biết bao nhiêu người đã phải hộc máu với vị sếp tối cao này..

Đi đến đâu là lạnh cứng lại chỗ đó..

Khó tính y chang bà mẹ chồng, còn học được cái thói bạo lực ở đâu, hơi tí là quăng tài liệu vào mặt người ta...

Đến cả bạn thư kí dễ thương thường ngày phá phách, cũng chẳng bén mảng đến phòng sếp lấy một lần.. Sếp gọi thì cử người đi thế mạng...

.......

Họ nên cảm thấy may mắn, vì ba ngày này Jeon Jungkook không có đến công ty..

Vì nếu không họ sẽ tốn rất nhiều công sức kiếm người về mua đồng nát sắt vụn...

Không ngoa, chúng ta còn có hẳn nhân chứng sống, cô Lee giúp việc yêu quý dễ mến...

Cô đã không giám đi làm nữa rồi...

Chắc xin nghỉ việc luôn quá...

Cái nhà đó giờ mình cô đây dọn không nổi...

Nó thành cái kho chứa rác khổng lồ rồi...

Ngoài mấy cái khung ảnh ra, chắc chẳng còn gì không bị đập nữa đâu...

Đem chai rượu cuối cùng dốc hết xuống cổ họng, cậu mơ màng gục đầu xuống gối..

Ngày thứ ba rồi ..

Cậu đã tìm anh khắp nơi, đến từng nhà Jimin quen biết tìm người..

Nhưng là không có ai biết anh ở đâu hết, từ giận dữ chuyển sang lo lắng, đến phát điên lên làm sạch luôn ngôi nhà...

Và giờ thì cậu ngồi im một xó với cái thứ nước chát xít này...
Jeon Jimin!

Anh thực sự có thể rời đi, có thể ở chỗ khác mà không cần đến Jeon Jungkook này...

Vậy mà cậu chỉ rời anh chút thôi là đã phát điên..


Cái cảm xúc trước đây lại trở về...

Mình cậu ngồi lặng im trong phòng, trước một đống quà sinh nhật ..nhưng không có của anh....

Nó như là bị một người gần như quan trọng nhất bỏ vào quên lãng vậy...

Thật khó khăn để vượt qua mà.

Nếu là trước đây, cậu sẽ lặng lẽ chịu đựng, là vì anh quá bận rộn, anh sẽ bù quà cho mình, sẽ đi chơi với mình sau..

Nhưng còn bây giờ, sau bao lâu là người che chở, để anh phụ thuộc vào.. Nó đã khác rồi...

Anh thậm chí không cần biết mình sống như thế nào..

- Jimin à.. Trở về đi... Em điên mất rồi..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin là ai, là một người vô cùng dễ thương, tốt bụng và mê Kookie..

Không phải anh không nhớ cậu, không quan tâm cậu...

Mà mỗi khi nhớ cậu lại nhớ đến cái chị kia... Tủi thân lắm..

Chị ấy cướp Kookie rồi.. Cởi áo khoác luôn trước mặt Kookie..

Mà Kookie còn mắng mình vì cái chị ấy nữa...

Với lại, mỗi lần Jiminie đề cập đến chuyện mình nên về nhà xem Kookie thế nào rồi, Chanyeol sẽ là một vị quân sư tâm huyết nhiệt tình, với khuynh hướng Jiminie thân yêu theo hướng tiêu cực :

- Kookie gì đó của em có khi còn đưa chị kia về ở cùng rồi cũng nên. .. Mà em đã giận thì không được quan tâm đến người ta nữa, đấy mới là giận!

Ò, nhờ vậy, Jiminie vẫn tâm trạng phấp phới hồn nhiên ở lại nhà Chan ăn ké...

Jiminie đã gặp mẹ Chan rồi, uôi bác ấy đẹp lắm, mà nhìn quen quen...

Bà cũng hay làm bánh ngọt cho Jiminie, với cả được bà xoa đầu thích lắm luôn...

Bà hiền ơi là hiền, Jiminie quý bà lắm... Gần bằng... À không... Hơn Kookie!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin đã ngủ say , phu nhân Park nhẹ nhàng đánh mắt cho Chanyeol, ý bảo theo bà ra ngoài.

Sau một hồi trầm ngâm, bà lên tiếng :

- Jimin thực ra là ai thế?

Hắn không chút chần chừ :

- Minie là bạn của con, nhà có chút chuyện nên hiện tại, em ấy ở lại đây với con vài ngày..

- Thật sao... Thằng bé thực sự dễ thương... Và còn quen mắt nữa..
Vịêc tìm em con thế nào rồi?

- Con có chút manh mối... Mẹ yên tâm, chúng ta sẽ sớm tìm được em ấy...

- Vậy thì tốt rồi...  Chắc chắn thằng bé cũng rất xinh đẹp và đáng yêu...  Mẹ thậm chí đã chuẩn bị sẵn mọi thứ bên Mĩ để chờ em con rồi...
Chanyeolie...  Mẹ..  Chỉ có thể tin tưởng con thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro