38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với chút manh mối tìm được, Chanyeol mang theo Jimin tìm đến thành phố Z với hi vọng tìm lại được em trai mình.

Không biết có được gì không, nhưng chuyến đi này nhanh cũng phải một tuần.

Hi vọng nhiều nhất, hắn đã đặt hết vào đây rồi...

Mang theo Jimin,  làm động lực. Ít nhất hắn sẽ không buồn chết trên đường đi....

Mà nếu không tìm được gì, hắn cũng sẽ không thất vọng quá mà không lết được về nhà..

Bao biện đấy :v

Tất cả chỉ vì hắn không thể bỏ Jimin ở nhà được...  Nhớ chết mất..

Em ấy cũng muốn đi mà, đâu phải hắn ép...

Hiện tại thì cả hai đã vứt xe lại bên vệ đường và lết bộ lên núi.

Đường rất hẹp, xước xe có thể sơn lại, nhưng đi vào rồi còn có thể trở ra hay không cũng là một vấn đề..

Cũng rất may khi vừa đến thành phố Z,  hắn đã hỏi được cô nhi viện này được chuyển đến ngọn núi này..

Nhưng mà hắn cảm thấy...

Thật hài quá, cô nhi viện chứ có phải lâu đài cổ đâu, leo đến đây thôi ta sang nước ngoài gửi trẻ luôn cho rồi..

- Channnnnn...

Hắn quay đầu lại nhìn Jimin đang lết phía sau,  với cái balo bị lôi xềnh xệch không thương tiếc, mà cả người mệt mỏi đờ đẫn...  Thôi...  Em ấy phải già đen chục tuổi rồi...

- Mệt rồi sao..

Đến hắn cơ thể cường tráng, thể lực tốt còn có chút mệt...

Cái cục suốt ngày ăn rồi ngủ kia không rã rời mới lạ.

Phụng phịu ngồi bệt xuống đường, vẻ mặt giận dỗi, bắn vào mặt Anh Chan cheo chéo.

- Em không đi nữa đâu...  Không vui gì hết, mệt lắm rồi, chân em bị gãy rồi...  Không đi nữa đâu..

Chan bật cười,  khom người xuống.

Chân gãy rồi sao, tới đây, Anh cõng .

- Anh không mệt à?

- Không, Anh khỏe lắm, cõng Minie mà.

Jimin sung sướng cười khúc khích, túm lấy cái balo, chạy nhanh tới phi lên lưng Chanyeol.

- Hí hí..  Đi tiếp thôi, chúng ta đi chinh phục vùng đất mới, tiến lênnn...

Xem Jimin vui vẻ như thế, hắn cũng tràn đầy năng lượng mà " chinh phục vùng đất mới ".....


Nắng chiều nhẹ nhàng rải trên mặt đường, con đường dài và hẹp như không còn gập ghềnh nữa, mọi thứ như nhu hòa đi,  dịu dàng đi bởi tiếng cười của anh...


" Jiminie..   Phải hay không em là một thiên thần...  Nếu thật..  Sẽ không ai tiếc công sức giữ cho em đôi cánh...  Để em mãi đẹp như thế... "

________________________________


Ngoài cổng một căn biệt thự cao cấp, một " cây đen" kín mít với áo vest đen cùng quần thể thao đen, thêm đôi dép lê màu đen, mũ bảo hiểm đen và cái khẩu trang màu hồng,  "cây đen " thập thò, rón rén...

Cảm thấy mình đã đứng bên ngoài hơn 30 phút... Quá là phung phí thời giờ quý báu...

Cuối cùng, không nhịn được nữa " cây đen " lén đưa tay xuống túi quần...  Móc...  Móc và móc...

- Quái...  Cái chìa khóa nó đi đâu mất tiêu...

Quanh đi quẩn lại thêm 10 phút nữa, "cây đen" tìm được chiếc chìa khóa nơi túi áo...

Rồi. Mở cửa vào thôi..

Dễ dàng vào được nhà, vì không có cái cửa nào đóng, "cây đen " tìm được cục thịt quý báu mà "cây" vẫn mong nhớ bao lâu nay, mong cục quay lại để trao trả toàn bộ gánh nặng...  Đang thò đầu ra từ dưới gầm giường...

Yeah...  Bình thường "cây" sẽ kiếm được ít nhất 500 nghìn bằng cách chụp hình tống tiền, nhưng giờ phút này không thể...  Là vì "cây" tốt bụng, không phải vì "cây" nhìn "đống" nhà này mà "cây" sợ đâu nhé!

- Ê giám đốc...

Đá sếp mấy cái liền mà không phản ứng gì..

- Sếp ơi...

Tát mấy phát mà chả hề hấn..

- Ê sếp ơi...  Có trộmmmmmm

........

- Này...  Trộm vác hết đồ đi bán đồng nát rồi sếp ơi....

Này...  JEON JUNGKOOK!!!!

.......

- Này dậy ngay cái thằng này!  Ê JEON JIMINNNN KÌA..

Như chạm đúng công tắc, bạn Sếp bừng tỉnh, bật dậy, vỡ mũi..

Yeah.   Tất cả là lỗi của cái giường khi nó giám ở trên bạn Sếp.

- Uôi sếp ơi...  Chảy máu rồi....

- ..... Kệ tôi.  .... Jiminie đâu?

-.... Ai biết...

-.... Buyn Baekhyun!  Đồ lừa đảo, trừ lương.

Nói rồi, Sếp mơ màng, nằm xuống với ý định tiếp tục giấc mộng cao cả.

- Á sếp ơi...  Giám đốc ơi không được ngủ đâu,  hôm nay giám đốc không được nghỉ nữa đâu, chúng ta có việc quan trọng liên quan đến miếng ăn của hàng trăm người...  Sếp à...  Chúng ta phải đến xem mảnh đất ở thành phố Z,  gặp rắc rối rồi...
Này giám đốc à....

-...  Không thèm....

- Cái gì...  Cái giám đốc này...

Vừa lôi kéo cục kia dậy,  vừa hét hò..

Baekhyun cảm thấy mình...
Già rồi...  Mệt quá...  Phải kiếm bồ thôi...

- Này giám đốc à...  Bực quá...  Không có đẹp trai gì hết!!!!!!!

Cậu lại bị chạm công tắc, bật dậy , vỡ mũi...

Đồ cái giường xấu xí...

- Cái gì..   Giám chê bai sắc đẹp của tôi?  Thằng nhóc này!

Baekhyun nhếch môi khinh bỉ.

- Biết sao thành ra vậy rồi...  Xấu quá Jiminie nó không thèm chơi cùng nữa phải không...

- Cái gì?

- Chứ còn gì nữa...  Xì..  Nhìn đã không muốn nhìn, lại còn bốc mùi nữa..  Chậc..

Baekhyun không quên đưa tay bịt mũi phụ họa đâu.

Cảm thấy tổn thương và hoang mang sâu sắc, cậu bật chạy vào nhà vệ sinh...

Không được...  Không thể xấu được!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro