39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vội vã lao vào nhà vệ sinh, gặp anh bạn trong gương, cậu suýt bật ngửa...

Anh mà nhìn thấy cái bạn này chắc khóc thét mất thôi..

Cào cào cái mái tóc rối bù...

Cậu chợt nghĩ...

Hay....  Mình selfie gửi hình cho anh...  Biết đâu anh xót quá quay về thì sao...

Nhưng lỡ xấu quá anh không thèm để ý nữa...

Đâu phải...  Anh đâu phải người như vậy.. 

Mình là ai...  Là Kookie mà..

Đúng vậy...  Là Kookie mà...  Hi hi..

- Này sếp...  Bớt bớt đi...  "Yoongie đẹp trai " gọi này 
Cậu nghe có "thứ thế lực vô hình " nào đó đập đầu cậu một phát rõ đau..
"Yoongie đẹp trai "?

Đảm bảo ở điện thoại của Jimine là "Yoongie yêu dấu " hay " Nam thần  số1 Yoongie ".... Đại loại thế cho xem...

Đồ sến súa...

Có ai tự đi đổi tên mình ở danh bạ của người khác như thế không...

Xí!

Nhưng cũng rất nhanh, cậu cũng nhận ra mình sai lầm khi chưa gì đã bắt máy..

'- Này thằng kia, muốn chết phải không, anh mày tận bên Mĩ còn phải giải quyết công việc cho mày là sao, muốn thì sang đây, anh giúp mày, bao công sức của anh mày mà mày định làm gì hả, mai anh về, công việc một tuần bị tích lại kia còn sót một cái nào chưa được xử lí, mày xong với anh! '

........................................

- Chúc mừng sêp!  Nhưng trước tiên sếp cần đẹp trai lại và đến thành phố Z cùng tôi...
Sếp à...  Cái này mà còn lùi lại ngày nào nữa, cả tôi Và sếp sẽ mãi mãi không còn được nhìn thấy bánh ngọt nữa đâu...

_______________________________

Trời sẩm tối, Chanyeol cõng theo cậu đã ngủ khì ướt hết một vai áo của hắn cuối cùng cũng đã tới được cô nhi viện kia..

Không quá lớn, nhưng cả hai còn may mắn mà thoải mái sống ở đây ít nhất một tuần, không lo bị đuổi .

Đem cậu vào căn phòng được chuẩn bị cho cả hai, hắn lo chăn gối cẩn thận rồi mới theo một người phụ nữ, có vẻ cũng là "mẹ " ...

Nhanh chóng hỏi thăm, người kia hứa sẽ giúp lục hồ sơ tìm người ..

( 500 nghìn của anh Chan đấy, gớm!  Rẻ đấy)

Trẻ em ở đây, nói ít cũng không phải ít, gần như lứa tuổi nào cũng có, nhưng không có ai tầm bằng tuổi bé Min của hắn cả.

Cũng phải, em ấy cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi...

Không biết...  Tính cách em như thế nào, là thẳng thắn, lạnh lùng, hay nhí nhảnh dễ thương nhỉ...

Không biết...  Nếu gặp lại, em có nhận ra hắn không nhỉ...

Em sẽ gọi hắn là gì  ..

Haizz...  Điên quá...  Em làm so mà nhớ được...

Mải cười ngố, hắn không để ý Jimin đã ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm từ bao giờ.

- Chan à...  Chan đang bị mệt phải không..  Chan đang bị ngốc kìa..

-.... Ai...  Ai bảo thế...  Anh đâu có... Mà ai dạy em nói thế hả..

- Yoongie hay mắng Kookie như thế khi em làm bánh chi em ý.

- .... Sau này...  Không được nói người khác như vậy...  Biết không...  Nếu em nói với ai không phải anh, có khi em bị bắt cóc rồi..

- Á?  Thật hả...  Vậy không nói nữa.

Đem Jimin ngồi bên cạnh mình,  hắn xoa mái tóc mềm gây nghiện kia.

- Ngoan.  Biết tại sao chúng ta đến đây không?

- . .. Ủa, không phải đi chinh phục vùng đất mới sao Chan.

- ...  Không phải...  Anh đi tìm người.

- ... Tìm người nào cơ?

-  Tìm Minie của anh.

- .... Em là Minie mà...  Chan đi tìm ai nữa?

- Ừm...  Tìm một Minie nữa, em ấy cũng dễ thương lắm.

- Có đẹp không?

- Rất đẹp.

- Vậy em sẽ kết bạn với Minie ấy.

- Ừm!....

- Mà Chan có Minie kia, không được bỏ rơi Jiminie đâu đấy!

-... Tất nhiên rồi. 

-- Mà Minie ấy là ai vậy.

- Anh đang tìm..

- Nếu không thể tìm được thì sao...
-......  ... Thì....  Anh sẽ buồn...  Nhưng cũng không lâu đâu, anh có một Minie rồi mà...

-...  Jiminie nhất định sẽ giúp Chan tìm Minie!

-.....  Ngoan...  Mà Jiminie!

- .... Dạ!  ...

Hắn dừng vò mái tóc gây nghiện, nhìn cậu trìu mến.

-.... Mau đi gội đầu.

:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro