Chap 7 : Cậu... đã có người yêu chưa??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công nhận chẳng có gì sướng hơn khi ngủ một giấc thật đã. Tôi thấy khỏe hẳn ra thậm chí là khỏi bệnh luôn rồi hihi. Cô vương vai mở cánh cửa sổ, trời hôm nay đẹp lạ lùng, gió lùa qua tóc làm cô khẽ cười. Nụ cười tỏa nắng làm chàng trai bất động. Cậu chợt giật mình nhận ra và kêu lớn
- Nấm, xuống mở cửa cho Bảo đi, sao đứng yên trên đó cười một mình hoài vậy
  Cô bàng hoàng chạy thẳng vào nhà đóng cửa thật chặt
- Chết rồi, làm sao đây. Đến lúc nào không đến sao lại đến vào giờ này. Lại bị nhìn thấy mặt mộc với cả đồ ngủ nữa chứ, ôi thôi chết mất
   Nhanh chóng makeup, Nấm chạy ào xuống cười ngượng
- Ơ.. vào nhà đi hì
- Làm gì lâu thế ba 😡
- Vào vào ( cố tình đẩy qua chuyện khác để khỏi bị chửi te toét )
- Từ từ coi, đẩy tui té là bà chị phải chịu trách nhiệm cho tui đó nghe hông
- Ơ.. xì, làm gì mà gốm thế, mới trễ có xíu nhăn lên nhăn xuống rồi, ghê quá đi
- Nếu bà chị không makeup lâu thì em đã không phải đứng chờ bà chị rồi
- Gì mà makeup, gì mà lâu, làm gì có
- Lem son ngay này nè bà chị già 😏 - Bàn tay đưa lên mặt cô vuốt nhẹ, Bảo chạy thẳng vô nhà để lại cô ngốc đứng ngẩn ngơ, lần này không phải vì ngại, cũng không phải vì mình gấp quá mà makeup lem đến nỗi để cậu nói đến không biết giấu mặt vào đâu được mà là vì bàn tay ấm áp đó đặt lên đôi gò má hồng của cô. Chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ giết chết biết bao nhiêu cô gái rồi, và tôi cũng không ngoại lệ...
***
- A chàng trai hôm trước, con đến chở bé Nấm đi chơi à
- Mẹ 😬 đã nói trước mặt bạn đừng gọi con là " bé Nấm " mà, con đã 20 tuổi rồi, sắp già ngang mẹ rồi đây này
- Trời con bé này haha, cậu ngồi chơi đi
- Mẹ biết ai không, con nói mẹ sẽ bất ngờ cho mà xem, đến con còn không thể tin được mà
- Sao nào chuyện gì mà bất ngờ thế hả con
- Đây là Bảo, con bác Năm lúc nhỏ nhà mình còn sống dưới quê mẹ í
- Wao, Bảo đó sao con, nay lớn thế hả Bảo, đẹp trai quá đi mất, mấy đứa con gái chắc bất tỉnh vì con đó hen, cô nhận không ra con luôn, thế mà hôm trước con không nói, sao đến bây giờ con mới nói vậy. Bây giờ con đang làm gì, bố mẹ sao rồi, cho cô địa chỉ hôm nào gia đình cô ghé thăm nhé...(bla bla)
Nấm đứng hình, mẹ khen Bảo hết mực mà quên luôn nàng công chúa tội nghiệp của mình luôn rồi, nó còn chưa kịp ngồi xuống nữa kia mà huhu. Mình nhớ trong truyện cổ tích làm công chúa sướng lắm mà ta, sao mình lại khổ thế này. Đúng là cổ tích, chả bao giờ có thật cả 😭
- Thôi 2 người cứ từ từ mà nói chuyện hàn huyên tâm sự đi nha, đến tối cũng không sao đâu cứ tự nhiên, con đi ngủ tiếp đây -.-
- Cái con này, ngồi xuống đây đi
- Mẫu hậu chả quan tâm con gì hết 😕, con đứng muốn gãy chân rồi đó
- Con thấy không Bảo, bao nhiêu năm rồi con thì thay đổi quá trời quá đất còn coi nó đó cứ nhõng nhẹo như con nít suốt thôi
   Ai mượn mẹ khai cơ chứ, trời giấu mặt ở đâu bây giờ. Phải giữ sỉ diện cho con gái mình chứ, hầy, mẫu hậu thiệt là, con gái mẫu hậu ế là do mẫu hậu hết í chứ chẳng ai
- Thôi hôm nay cuối tuần, con Nấm nó cũg nghỉ, con chắc cũng nghỉ ha; dẫn con bé Nấm đi chơi đi, mấy hôm nay không được đi chơi nó la ó om sòm làm cô nhức cả đầu; con muốn đem nó đi đâu thì đi, nó ồn ào quá cô chịu không nỗi đâu
- Mẫu hậu😡 con giận mẫu hậu đấy
- Hihi mẹ xin lỗi đùa thôi, lâu ngày gặp lại bạn bè 2 đứa đi chơi đi, rồi về sớm, mẹ nấu mấy món ngon ngon đãi con luôn nhé Bảo. Nhớ về ghé vào ăn bữa cơm cho vui nhé, đi luôn là cô giận đó nha
- Hihi con cảm ơn cô, cô tốt quá
- Không cần đâu mẹ, mời gì chứ - Nấm tỏ thái độ lạnh lùng ra mặt
- Con bé này, bạn bè lâu ngày gặp mặt mà lị - quay sang Bảo dịu dàng - thôi đi đi 2 đứa
    Haizz với con nhà người ta thì dịu dàng hiền lành, con nhà mình thì... chậc chậc, công chúa buồn mẫu hậu hết sức, thật là khổ tâm 😢
- Dạ xin phép cô con đi - quay sang Nấm - Nhanh lên - nói rồi Bảo lôi cô ra xe mà không để cô kịp phản ứng gì
   ☆☆☆
- Công viên này nhiều cặp đôi đi dạo lắm, tại chỗ này rất đẹp, tôi thường rất ít khi tới đây, nhưng mà hôm nay phá lệ tôi dẫn cậu tới xem cho biết
- Tính ra tôi đi ngang qua đây hằng ngày luôn í công chúa ạ
- Ơ thế à ( ngày nay là ngày quốc tế dị hay sao ta; cắt mặt bỏ đi mất huhu )
- Chỗ nào đẹp thì mình đi thôi, có gì đâu mà phải buồn ra mặt thế hả, mà chỗ này gần nhà cậu nữa, thế mà không ra ngắm cảnh chiều tối, dở thế...
   Tôi cắt ngag khi Gấu còn chưa kịp nói xong câu
- Mà này... - Nấm ấp úng, liệu có nên hỏi, chắc không sao đâu ha, bạn thân mà, hắn không nói gì đâu, nhưng lỡ như hắn bảo hỏi làm chi thì sao ta. Thôi thôi, bỏ đi. Nhưng mà... ( Cứ thế nội tâm cãi nhau mãi mà vẫn chưa có câu hỏi chính xác cho Bảo)
- Này hỏi gì thì hỏi đi sao chần chừ mãi thế, 10' rồi đấy
- Ui thế á ???
- Thế thì mà thế, cậu này chắc phải tát cho một phát mới tỉnh
- Cậu - Nấm hỏi liều một phen - Có người yêu chưa vậy
- Hỏi chi thế, bắt đầu nhiều chuyện rồi chứ gì
  Biết ngay là sẽ nói vậy mà, làm sao đây làm sao đây. Phù, phù bình tĩnh nào, mình là chúa ăn nói mà
- Ơ..thì hỏi cho biết thôi, bạn bè phải tâm sự chớ. Không nói thì thôi, bộ tui cần à - dở giọng đanh đá, khuôn mặt đáng yêu đến mức Bảo bị ngây đơ 1 phút. Hoàng hồn; Gấu vương vai nói
- Thế cậu nghĩ tớ đã có người yêu chưa
- Chắc rồi đó ha 😂
- Chưa má ôi, tài lanh tài lẹt
- Xạo, tui không tin ông nỗi, chẳng lẽ ông cùng chung số phận như tui cũng ế dài hạn như thế à??
- Ế là xu thế mà hihi, thời đại này phải bắt kịp xu thế chứ, tui không ngờ bà lạc hậu đến thế cơ đấy!!!
- Haizz tội ba mẹ ông quá
- Có gì phải tội trong khi họ có một đứa con đẹp trai, cao ráo, tương lai sáng lạng như vậy được
- Ừ thì đẹp trai, ừ thì cao ráo ừ thì sáng lạng nhưng mà.. BỊ KHÙNG
   Nói rồi Nấm chạy thẳng, cứ thế Bảo đuổi theo cô trên cái nơi mà Nấm ghét nhất, cái nơi mà Nấm cô đơn nhất, bây giờ lại là nơi có kỉ niệm đẹp nhất, nơi cô cảm thấy hạnh phúc ít nhất là vào thời điểm hiện tại :)). Con người ta kì cục lắm, đôi lúc rất ích kỉ chỉ muốn giữ mãi bàn tay của một người - người mình thương yêu nhất mà không dám buông dù chỉ là một phút giây nào đó vì họ sợ, sợ sẽ có một bàn tay khác đan vào đôi bàn tay ấm áp này. Nếu như bạn không giữ được họ giữa cái tuyết trời ngày một lạnh giá như thế này đến lúc cần bạn sẽ thấy hối tiếc. Tôi đã từng là một cô gái lạnh lùng ít nói, sống nội tâm và chả quan tâm đến ai, nhưng kể từ lúc cậu bước vào cuộc đời tôi, câu chuyện ấy dường như thay đổi hoàn toàn. Không lạnh nhạt, không xa lánh tôi mà bước đến nắm lấy tay tôi, đó là cái khoảnh khắc mà tôi chẳng thể nào quên được. Từ khi nhà tôi chuyển đi, ngày qua ngày tôi đều mong sẽ có ngày được gặp lại cậu, gặp lại người con trai năm đó nhưng thế rồi mấy năm trôi qua tôi dần quên hình bóng của ai đó và cất nó vào trong một góc nơi đáy tim. Môi trường nơi đây tôi được trải nghiệm; thay đổi bản thân rất nhiều, được làm cái nghề mà tôi yêu thích, được quen biết nhiều bạn bè hơn, vui vẻ hơn thì chính lúc đó tôi gặp lại cậu. Cái thời khắc đó cứ tưởng như vô nghĩa nhưng lại vô cùng đặc biệt. Cứ tưởng là một tên khùng chập biến thái hóa ra là một người đã từng nhớ, từng rung động và tới bây giờ trái tim tôi vẫn vậy. Vẫn chỉ rung động khi nhìn thấy cậu. Có phải là do tôi ế chăng hay là từ đâu đó trong tim, cái ngăn bé nhất để tôi giữ hình bóng cậu vẫn ở đó, vẫn tồn tại, và tôi vẫn mong sẽ có lúc mình lại được gặp cậu. Bởi vì trái đất này nhỏ bé lắm đi hết một vòng chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc