Chap 8: Đáng nhẽ cậu phải là người tỏ tình tớ trước ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã dần chuyển sang mùa đông. Dự báo thời tiết cho biết mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn so với những năm trước rất nhiều. Nó là cái mùa của sự lạnh lẽo và cô đơn cho những ai đang FA như tôi, nhưng ngược lại nó cũng sẽ là cái mùa ấm áp và ngập tràn hạnh phúc cho những ai đang có gấu bên cạnh. Thế là phải chịu rét một mình nữa rồi. Ai hiểu cho tôi được cơ chứ, sẽ không có cái được gọi là " như trong phim Hàn " như tôi từng mơ: khoác áo cho người yêu rồi bạn nữ sẽ đan khăn len tặng cho chàng trai, rồi chàng trai xoa tay bạn nữ ở giữa công viên nói chuyện cười đùa vu vơ... bla bla. Không có đâu đôi với tôi thì đó chỉ là cái thời điểm nhìn người ta tay trong tay , cùng đi ăn, cùng đi chơi và làm những điều hạnh phúc cho đối phương thì tôi lại bước một mình. Đôi lúc trong đầu chỉ lóe lên một cái suy nghĩ duy nhất thôi " để xem được bao lâu ". Có phải tôi ích kỉ quá không nhỉ?? Lẽ ra họ hạnh phúc tôi phải thấy mừng cho cặp đôi í chứ. Nhưng mà cũng không sao, cũng có tủi thân gì đâu cơ chứ, tôi cũng đang sánh bước bên một người rất giống tôi, rất thích tôi cơ mà - đó chính là cái bóng của tôi. Còn ai hiểu mình hơn chính mình nữa chứ, vậy là tốt rồi. Mùa đông lạnh này tôi vẫn có thể đi chơi, vẫn có thể làm những gì mình thích một mình mà chả bị làm sao cả... Nhưng mà - giọng Nấm có chút buồn, đôi mắt như đang long lanh, chắc là tủi thân lắm- Nếu mà đi chung với Gấu thì chắc phải vui hơn nhìu nhỉ 😔😔??
.....
- Hú!! Chờ Gấu với Nấm ơi
  Tiếng Gấu từ xa chạy lại khi tôi đang trên đường trở về nhà và một mớ hỗn độn trong đầu dường như là không bao giờ sắp xếp gọn gàng lại được
- Cậu đi nhanh thế, tớ đuổi không kịp luôn í, siêu nhân à??
- Bớt vớ vẫn đi - Nấm gắt gỏng
- Hihi hôm nay cậu lạ thế, tớ đùa thôi mà, đi chơi đi, trời như thế này đi chơi là vui phải biết luôn í
  Lòng tôi có chút hơi buồn, sao cậu không nói quách ra là sợ tôi tủi thân nên mới nể tình bạn bè thân thiết bấy lâu nay mà rủ tôi đi chơi luôn đi, tôi không cần, ai mượn cậu quan tâm, cậu về mà đi với gấu của cậu đi, ai đời mùa này lại đi chơi với bạn bao giờ, điều tôi cần bây giờ là đi chơi với người yêu chứ không phải đi chơi trên danh nghĩa là tình bạn
- Bảo đừng thương hại tui, tui không đi đâu
- " Thương hại ", như thế là như thế "lào" ( nào ) tui có thương hại gì đâu, chỉ là rủ đi chơi bình thường như mọi hôm thôi mà, hôm nay Nấm bị sao thế, kì quặc lắm nha, Bảo hơi lo cho Nấm í, có bị đau ở đâu không - Bảo đưa tay lên trán rồi lên mặt kiểm tra
   Dường như không kìm nén lại cảm xúc, Nấm vỡ òa hất tay cậu, hét lớn
- Cậu có thôi đi không???
   Nấm bỏ chạy, giữa dòng đời lạc lõng dường như mọi thứ đều đứng yên chỉ có Nấm và Bảo là đang chạy thật nhanh. Chạy để gió lau đi nước mắt, chạy để thoát khỏi cơn lạnh giá trong người. Bảo đuổi theo nắm tay Nấm.
- Cậu theo tớ làm gì, sao không để tớ một mình, tớ cần yên tĩnh
- Tại Nấm là bạn thân của Bảo, Bảo không thể bỏ Nấm như thế được
- " BẠN THÂN " vậy từ trước đến giờ cậu chỉ xem mình như một người bạn. Đến nước này ông cũng vẫn thờ ơ không biết là tui thích ông na Bảo. Đúng vậy, tui thừa nhận là tui thích ông, ông có biết từ ngày ông xuất hiện ông lại làm náo loạn cuộc đời tui thêm lần nữa không, mọi thứ không còn theo khuôn khổ của nó nữa, tất cả đều rối tung, đến nỗi tui chẳng biết là mình nên làm gì,  tâm trạng tui ông có quan tâm đến không, đúng vậy - không phải tui ế, mà là bao lâu nay tui vẫn mong sẽ có ngày được gặp lại chàng trai mà tôi từng thương. Thanh xuân của tui trôi đi trong vô vị, nhàm chán chỉ để chờ đợi một người mặc dù không biết ngày mai hay ngày kia hay ngày nào đó đi chăng nữa tui có còn gặp lại cậu ấy hay không. Nhưng tui vẫn chờ đợi dù là hi vọng nhỏ nhất. Ông có biết điều đó không?? - Nấm khóc, khóc cho mình vì quá ngu ngốc, quá tin vào điều viển vông. Đúng vậy cổ tích là chuyện không bao giờ xảy ra, chờ đợi hoàng tử trong mơ sẽ xuất hiện thì không bao giờ có thật. Nàng công chúa của chúng ta vẫn sẽ như vậy vẫn sẽ trở về là nàng công chúa như mọi hôm nếu như ngày hôm nay mọi chuyện xảy ra không như ý. Đã như vậy cô sẽ liều một phen, bây giờ chẳng còn đường lui nữa rồi - Bảo, ông nghe tui nói hết những gì tôi muốn nói, rồi ông có muốn đi thì hẳn đi, tui thích ông, đó là sự thật. Ông cứ đứng yên một chỗ đi được không vì nếu ông đứng ở bất cứ nơi đâu tui cũng sẽ bước đến cạnh ông dù là như thế nào. Bởi người ta thường nói í, nếu thương nhau thì dù như thế nào họ cũng sẽ bước đến cạnh bên nhau. Bảo chỉ cần đứng tại vòng tròn rào cản của Bảo, Nấm sẽ là người phá vỡ rào cản đó và bước đến cạnh bên Bảo. Nguồn sống của tớ chính là cậu, đừng rời bỏ mình một lần nào nữa được không?? Xin Bảo - Nấm cúi mặt, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Chẳng biết vì sao hôm nay cô lại cản đảm nói hết ra nỗi lòng của mình như vậy. Có phải là vì sức mạnh tình yêu của cô quá lớn, cô không muốn mất đi người con trai này. Bởi vậy mới nói, tình yêu là một thứ gì đó thiêng liêng đến kì diệu, ta không thấy được nó, không cầm được nó nhưng ta cảm nhận được nó qua con tim và hành động của đối phương. Dù cho hôm nay có như thế nào thì Nấm cũng đã nói hết những gì mình muốn nói rồi. Nếu cậu không chấp nhận tình cảm của cô thì cô chẳng có gì phải hối tiếc nữa. Đơn giản vì cô đã thổ lộ cho người ấy biết rồi
- Bây giờ Nấm đã cho tui nói chưa - Bảo lại ôm Nấm thật chặt; Nấm ngớ ngẩn - Cô ngốc này, sao lại khóc như thế hả??? Thích một người là không có tội đúng không. Vậy Nấm đã từng có suy nghĩ rằng Bảo cũng thích Nấm hay không?? Thực ra không phải chúng mình vô tình gặp nhau trên con phố hôm trước, cũng chẳng phải có duyên mà gặp lại đâu mà tất cả đều là do tớ hết. Khi chuyển đến thành phố này, tớ đã ngay lập tức đi tìm thông tin của cậu và cố tình tạo ra những tình huống như thế, cố tình theo cậu, cố tình va chạm, gặp mặt nhiều lần để làm thân lại từ đầu với cậu, để đươc cậu chú ý nhiều hơn thôi. Tớ còn chưa kịp thổ lộ, thì cậu đã nói mất tiêu rồi. Cậu đúng là hihi. Tớ biết mình chưa đủ tốt nhưng tớ sẽ cố gắng hoàn thiện thay đổi vì cậu. Cảm ơn Nấm, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã bước vào cuộc đời tớ
- Thật không - Nấm ngước mặt lên nhìn Bảo, đôi mắt còn đọng lại những giọt nước mắt, gò má ửng hồng trông như một đứa trẻ nhõng nhẽo đòi quà mẹ, nhìn lúc ấy xem, ai mà chả mủi lòng cho được. Nấm cứ làm cho Bảo không quên được khuôn mặt này rồi, có muốn quên cũng chẳng thể nào quên được
- Tớ đã nói đùa cậu bao giờ nào
- Thế sao cậu không tỏ tình tớ nay từ đầu mà phải đợi lâu như thế, đáng nhẽ ra người tỏ tình phải là cậu mới đúng í, cậu là con trai cơ mà
- Hihi tớ xin lỗi, vì tớ chưa kịp nói gì thì cậu đã nói trước tớ mất rồi - Bảo đưa bàn tay lau nước mắt cho cô bé, Nấm cười, cô ôm cậu, trời mưa cứ lất phất bay mà cô chẳng thấy lạnh tí nào Bảo chính là cây dù của cô rồi, cho dù mưa có to như thế nào thì cây dù vẫn sẽ bảo vệ cho cô, chỉ cần có Bảo cạnh bên, cô không cảm thấy gì nữa chỉ thấy cả một bầu trời ở đấy - bầu trời của sự yêu thương, chưa bao giờ cô thấy mùa đông lại ấm áp như thế này, đó là vì mùa đông năm nay cô không còn cô đơn nữa, sẽ cùng mặc đồ đôi, sẽ cùng đi xem phim, sẽ cùng đi chơi, cô sẽ không còn làm mọi thứ một mình nữa, hihi. Cuối cùng thì nàng công chúa xinh đẹp cũng đã tìm thấy chàng hoàng tử dành riêng cho mình rồi. Và đừng nói cổ tích là không có thật nhé, nếu chúng ta tự biết tạo dựng lên câu chuyện cổ tích thật đẹp cho cuộc đời chúng ta thì nó sẽ thành hiện thực. Hãy mạnh dạn lên nhé, thanh xuân chỉ có một lần vì thế đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội khi có thể, vì một khi thời gian trôi đi; sẽ không níu kéo lại khoảng khắc ấy được nữa đâu. Và cuối cùng, thế là từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi ( since then, they live together happily ever after 😊). Hết truyện, đó là cái kết mà mỗi câu chuyện cổ tích đều nói đến đó các con. Thôi khuya rồi, đi ngủ nào
- Chuyện tình của họ đẹp quá mẹ nhỉ?? Con ước gì lớn lên con cũng có một chuyện tình đẹp như vậy - đứa con ngây thơ nói, hihi đúng vậy rất đẹp vì chúng nó còn chưa biết rằng câu chuyện tình đó là của chính ba mẹ chúng lúc xưa cơ mà 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc