1.Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trường đại học Havours năm 2020.....

Tôi - Nhã Hân một cô sinh viên năm nhất với tính cách kì lạ, mê phim kinh dị, thích ở nhà một mình và cũng là thành viên chuyên gia đi học trễ của lớp. Hơizzz ... khổ lắm sáng nào tôi cũng nghe thấy cái giọng oang oang của Lâm Đan- con nhỏ bạn chí cốt của tôi hồi cấp một đến giờ đấy :))

 - Hân...!!! Hân..!! dậy nhanh đi muộn rồi kìa...!!!

Tôi nhai vội chiếc bánh mì rồi lao ra khỏi nhà như điên vội vã chạy theo nhỏ bạn. Hôm đó trời buổi sáng mùa thu thật đẹp những cánh hoa rẻ quạt bay trong gió nó khiến lòng tôi vui vui và hôm ấy cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh... Thiên Minh....

 Anh bước đến cuộc đời tôi như một phép màu vậy. Tôi gặp anh trong một tình cảnh không mấy vui vẻ tí nào tôi va phải anh trong lúc đang chạy thật nhanh để kịp giờ lên lớp

 - Ui da...

 - Bạn có sao không ???

 Tôi ngã một cái " bịch " xuống sàn ngước lên nhìn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay chìa ra

 - Đứng dậy đi nào...

Tôi nắm lấy đôi tay ấy trong sự ngỡ ngàng tự hỏi rằng " anh ấy là ai?? tại sao lại ở đây ??? có quen nhau à ??"

 - ơ... em xin lỗi ... em hơi vội- nói rồi tôi chạy đi một mạch...

 Bước vào lớp tôi như người thất thần vội chạy ngay đến chỗ Lâm Đan kể cho nhỏ nghe về câu chuyện ban nãy nhỏ cười rồi bảo :

 - Bồ có biết thằng cha đấy là ai không ??

 - Biết cũng mừng á mà thôi kệ đi chắc anh đấy học khoá trên mình thôi

 " Reng!!!"

 Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến cô giáo bước vào theo sau cô là bóng dáng ai đó rất quen hình như tôi đã gặp ở đâu rồi...

 - Chào các em.. vô đây đi em !!!

 Chàng trai ấy bước vào cả lớp tôi ồ lên. Chính là anh chàng trai kì lạ tôi đã gặp lúc sáng đây mà. Ủa ủa mà sao... mà sao...anh lại ở đây ??? Khi nghe cô giáo giới thiệu tôi mới biết anh chính là học sinh mới của lớp tên của anh là Lâm Thiên Minh nói đúng ra anh chính là đàn anh của bọn tôi do tình trạng sức khoẻ anh đã phải bảo lưu kết quả học tập 1 năm để trị liệu. Duyên cớ nào anh lại được cô chủ nhiệm sắp xếp cho ngồi ngay cạnh tôi chỉ với vẻ bề ngoài của anh thôi đã khiến hàng tá đứa con gái trong lớp tôi phải ghen tị với tôi rồi. Lúc đầu tôi cảm thấy anh có vẻ là một người vui tính thú vị nhưng cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt của anh một đôi mắt màu nâu sẫm tôi có cảm giác bên trong đôi mắt ấy ẩn chứa cả một trời tâm sự, đó là lí do tôi ít khi nhìn thẳng vào mắt anh....

Ngồi chung với anh được một khoảng thời gian tình cảm trong chúng tôi đã sớm nảy nở chẳng biết từ lúc nào tôi đã yêu anh mất rồi tôi... yêu anh vì anh chính là anh một con người sống chan hoà giản dị gần gũi và tốt bụng. Tôi hy vọng rằng anh và tôi có thể cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Hy vọng ấy của tôi sẽ không bị dập tắt nếu như chuyện đó không xảy ra.... và tôi mong rằng ác mộng mùa thu ấy sẽ biến mất vĩnh viễn... biến mất mãi mãi như chưa từng tồn tại trong kí ức tôi.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro