2.Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bố tôi là cảnh sát trưởng có tiếng trong thành phố ước mơ của bố tôi là muốn tôi nối nghiệp ông cũng trở thành một nữ cảnh sát thật xinh đẹp và tài giỏi nhưng khổ nỗi mấy cái nghề cảnh sát bắn súng này nọ đâu phải sở trường của tôi. Tôi muốn mình sau này sẽ trở thành một bác sĩ cứu người chứ không phải là một cảnh sát vì vậy mà khi tôi được trúng tuyển tại trường y tôi đã nhảy cẫng lên vui sướng mặc cho bố tôi có vẻ không hài lòng. Hiện tại nghe đâu bố tôi đang theo một phi vụ mới có liên quan đến tập đoàn Chấn Hưng một tập đoàn có tiếng trong nước với việc sản xuất buôn bán đồ gỗ nhưng phía công an và CIA đang nghi ngờ trong những món đồ gỗ ấy có chứa ma túy dù đã nhiều lần điều tra nhưng đều thất bại.Sau khi tôi học xong đại học tôi và anh vẫn giữ liên lạc với nhau chiều nào anh cũng sang chở tôi đi chơi chúng tôi đã cùng nắm tay nhau đi gần hết mọi ngóc ngách của thành phố anh tặng tôi một cặp dây chuyền anh bảo chỉ cần có cái này thì dù anh có ra sao anh vẫn sẽ luôn nhớ về tôi... đó cũng chính là lần đầu tiên tôi khóc... trước mặt anh... giữa tôi và anh dường như đã có sự đồng cảm thấu hiểu nhau hơn rất nhiều. Và rồi..." hắn" ..xuất hiện phá tan mọi thứ mà lâu nay tôi gồng mình gầy dựng nên...Thành phố lúc bấy giờ đang phải hứng chịu một cơn thảm hoạ chưa từng có trong lịch sử. Một tên khát máu xuất hiện mục tiêu của hắn là tất cả những ai có liên quan đến tập đoàn Chấn Hưng hoặc người thân của nạn nhân cũng sẽ bị liên lụy. Hắn trở thành nỗi ác mộng kinh hoàng của cả thành phố ban đêm chính là thời điểm tung hoành của hắn chính vì vậy mà anh dặn tôi đừng nên ra khỏi nhà sau 8h tối. Tôi luôn nghe lời anh cớ làm sao hôm đó nhà tôi lại hết đồ ăn mà ba mẹ tôi lại đi đâu mất lúc đó mới có 7h50 nên tôi định bụng sẽ chạy thật thanh ra cửa hàng tiện lợi để mua chút gì đó dằn bụng đang tung tăng trên đường về bất chợt nhìn vào con hẻm nơi anh và tôi từng hẹn ước với nhau thì.... trước mắt tôi là hình ảnh mà có lẽ cả đời tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được....Một kẻ áo choàng đen đeo mặt nạ đang cầm trong tay con dao thấm đẫm máu người dưới hắn là một thi thể của người đàn ông bị dao cứa ngay cổ đang túa máu hắn nhìn tôi nở một nụ cười man rợ kèm theo câu :
- Good luck to you !!! con gái cảnh sát trưởng
Và rồi ánh đèn từ xe cảnh sát loé lên chiếu ngay vào chiếc mặt nạ của hắn tôi như có cái gì đè nặng lên trái tim mình đau lắm..!!! nhìn vào ánh mắt đó chính là ánh mắt quen thuộc mà tôi gặp hằng ngày đôi mắt màu nâu ẩn chứa một trời tâm sự....trái tim tôi giờ đây thật đau... đau lắm giá như tôi không bắt gặp ánh mắt đó thì có lẽ tôi đã bình tĩnh hơn... và rồi giọng một người phụ nữ vang lên :

- Đi thôi Keyter....!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro