3.Tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau......

Tôi tỉnh giấc trong trạng thái vô cùng mỏi mệt, hàng tá câu hỏi đang xoay quanh đầu tôi chẳng hiểu làm sao và bằng cách nào tôi có thể về được đến nhà? Tôi nhìn quanh căn phòng rồi lại quay xuống nhìn bộ đồ tôi đang mặc, chính là bộ đồ mà tối hôm qua tôi đã mặc để ra ngoài đây mà. Trên bộ đồ ấy vẫn còn dính chút máu bắn ra từ thi thể người đàn ông kia. Tôi bắt đầu la hét như điên tôi sợ những thứ diễn ra xung quanh tôi.... sợ lắm... sợ cái cảm giác phải ở một mình trước đây tôi thích nó bao nhiêu thì bây giờ tôi lại càng ghét nó bấy nhiêu. Hình ảnh Thiên Minh với chiếc mặt nạ trên tay đang cầm con dao nhuốm một màu đỏ thẫm của máu dần hiện lên trong đầu tôi.. ngày một.. ngày một... rõ nét hơn....

Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã tin anh đến nhường nào.. cú shock này với tôi nó quá lớn tưởng chừng như tôi không thể nào tự mình vượt qua như trước đây được nữa. Những suy nghĩ đang dần chiếm lấy tâm hồn tôi, tôi thắc mắc rằng tại sao... điều đó có thể xảy ra với tôi như vậy? Thiên Minh trước đây của tôi đâu rồi? Một Thiên Minh tốt bụng thân thiện luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc tôi đâu rồi? Tôi đã cố nghĩ rằng đấy không phải là chàng trai suốt 2 năm qua luôn bênh cạnh tôi nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt đó....ánh mắt có một không hai của anh suy nghĩ ấy của tôi lập tức bị xoá bỏ. Anh có biết không, Thiên Minh...?? Anh làm trái tim tôi tan chảy nhưng cũng chính anh là người đã dùng con dao của kẻ sát nhân cứa vào tim tôi hàng tỉ vết cắt vô hình....

 Sự thật này quá chua chát, tại sao tên sát nhân đó lại có thể là anh...? tôi phải làm sao đây, tôi có nên tin đó là sự thật không? Tôi nên làm gì đây? Mớ hỗn độn ấy cứ lởn vởn quanh đầu tôi như những thước phim không hồi kết... Người thấu hiểu tôi hơn ai hết quan tâm, an ủi tôi giờ đây chắc chỉ có Lâm Đan. Nhỏ bước vào phòng nhìn thấy tôi tiều tụy thui thủi khóc một góc phòng trong nỗi sợ hãi, cô đơn nhỏ ôm tôi vào lòng và bật khóc.... Hai chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào chỉ lẳng lặng nhìn nhau, dường như trong ánh mắt chính là sự giao thoa giữa hai trái tim.... tôi khóc nức nở trong lòng nhỏ, tôi bắt đầu căm ghét mọi thứ xảy ra với tôi căm ghét luôn cả cái tên đã từng làm tôi thương nhớ - THIÊN MINH.....

Sau một hồi khóc cạn cả nước mắt Đan buông tôi ra, nhỏ bắt đầu hỏi han, tâm sự an ủi tôi :

 - Hân bà nghe tui nói đây!! Bà phải bình tĩnh tui nghĩ bà không nhất thiết phải đau lòng rồi tự làm khổ mình vì tên sát nhân đó. Bà nên nhớ một điều hắn chính là KẺ GIẾT NGƯỜI là... kẻ giết người ..bà hiểu không ?? Hắn chỉ là con chó lầm đường lạc lối mà thôi hắn không đáng để bà phải giày vò bản thân mình như vậy!! Thôi nghe tui... đừng buồn nữa... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..... không sao đâu...

- Đan... bà có biết vì sao Thiên Minh lại trở nên như vậy không? Còn nữa người phụ nữ tối qua tui gặp là ai người phụ nữ đó là ai? còn cái tên "Keyter" nữa tại sao... tại sao lại như thế... tại sao...???

- Hân không sao đâu... có tui ở đây rồi... cố gắng lên tui tin bà sẽ vượt qua được cú shock này mà... Tui đi ra ngoài mua cho bà ít đồ ăn nha trông bà xanh xao quá....hứa với tui không được khóc nữa mạnh mẽ lên... tui đi đây.....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro