ANH Ở ĐÂU ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ***

  Đã một tuần lễ anh không liên lạc với tôi, không một tin nhắn, không một lời tạm biệt. Tôi cố gắn lục lọi mọi tin tức của anh, tôi online thường xuyên để đợi anh nhưng cũng chẳng thấy. Mặc dù vô cùng lo lắng anh xảy ra chuyện gì nhưng tôi vẫn cứ cố kiềm nén bì anh đã có người yêu, thế thì tôi lấy tư cách gì để lo lắng quan tâm anh thái hóa như vậy ? Bạn sao? Rồi tôi cứ tự nhủ là anh bận làm việc quá, anh mệt mỏi sau khi làm việc nên mới không online...

         Tôi cứ nghĩ anh sẽ chẳng nhắn tin cho tôi, nhưng hôm nay khi tôi đang học thì tin nhắn anh gửi đến, anh bảo do bận quá nên không nhắn cho tôi hiển nhiên cũng chẳng có thời gian online.

      Tôi hỏi anh vẫn làm bảo vệ à ? Thế thì tranh thủ lúc rảnh rổi để nghỉ ngơi. Anh bảo anh bị chủ cho thôi việc vì anh không có bằng tốt nghiệp . Tôi lặng đi, anh không nói không có nghĩa là tôi không biết gì, tôi đã hỏi đồng nghiệp anh, anh ta bảo "trưởng ban ngứa mắt anh nên muốn tìm lý do đuổi anh đi, chứ thật ra đùa sao bảo vệ cần bằng tốt nghiệp " , mất công việc anh áp lực tài chính, không có tiền gia đình phải làm sao, còn có chuyện tình cảm cũng vì chữ tiền mà cô ấy, người anh yêu bỏ anh mà đi.

      Vì sao tôi biết hả? Vì tôi đã vô tình quan tâm lo lắng cho anh quá mức bạn. Anh không có việc làm không có tiền, người yêu chia tay để đến với kẻ có gia thế, gia đình thì đã nói đến trước kia chẳng êm ấm như người ta.Tôi an ủi anh, bên cạnh động viên anh mọi lúc, khuyên anh tìm một công việc khác đừng nản lòng.

     Tôi và anh lại liên lạc với nhau như trước, chúng tôi biết nhau vào mùa hè năm trước tận tháng hai năm sau nghĩa là gần đến Tết. Trong khoảng thời gian ấy tôi bảo anh tìm công việc mới, anh đồng ý. Anh bảo tôi rằng " như ý em nhé, tôi sẽ đi làm, mai tôi phải lên Bình Dương tìm việc khi nào về chúng ta gặp nhau, có được không? " tim tôi hẫng đi một nhịp, ý anh là sao? Tôi cũng ậm ừ bảo anh cẩn thận, hôm sau anh đến nơi liền nhắn tin báo bình an với tôi.

        Đến giờ nghĩ lại lúc ấy, tôi vẫn không biết anh nghĩ gì khi làm vậy, xem tôi lag bạn thân, em gái, hay thế thân của người yêu cũ.

        Anh lên Bình Dương một tuần cũng đã tìm được việc làm nhưng nghe nói cũng chẳng mấy nhẹ nhàng. Cũng là công việc thức khuya, nhưng còn cực hơn cả làm bảo vệ, anh bảo anh làm nhà ăn, sáng bốn giờ phải dậy chuẩn bị mở của, chả có giờ nghĩ trưa, chả được ăn cơm đàng hoàng đúng buổi bò khi nào ít khách vắng khách mới có thời gian ăn cơm, anh nói phải làm việc tận 11 đến 12 giờ đêm gì đó mới được nghĩ vì khi ấy là giờ cao điểm nên khách đông. Anh nói với tôi " phải đi phục vụ khách trả lời sau" hay là.  " lại khách chủ gọi đi đây" trong cuộc trò chuyện mà phải trên 10 lần anh nói những câu ấy thì tôi hiểu anh bận như thế nào, tôi thừa biết anh dù mệt nhưng vẫn cố trả lời tin nhắn cho tôi vì sợ tôi buồn dù cho bận thế nào, nhưng anh đâu biết nhận được câu trả lời của anh tôi càng buồn hơn, buồn không phải vì anh nói chuyện cau có, cọc lóc dù cho tôi nhận ra việc anh đã thay đổi hẵn kể từ khi biến mất một tuần và cú sốc tinh thần ấy. Tôi buồn vì anh quá cực khổ, nhưng lại chẳng ai quan tâm yêu thương.

         Khi biết anh bận như thế tôi cũng chẳng dám phiền anh, tôi để anh làm việc rồi nghĩ ngơi không nhắn cho anh, đôi khi cả hai chỉ hỏi thăm dăm ba câu rồi xong chuyện, nhưng anh nào biết tôi vẫn theo dõi anh. Cách nhau là màn hình vô tri vô giác, một người vô tâm mãi lo làm việc, một người lại vô tình dành tình cảm cho người vô tâm. Tôi lặng lẽ online chờ anh, anh thức tôi thức anh ngủ tôi ngủ cứ như vậy ngày qua ngày việc đó cứ lặp đi lặp lại tưởng chừng không có hồi kết.

       Chờ rất lâu rất lâu rồi đấy anh biết không??!!!

======thật ra tôi chưng từng ngừng quan tâm anh , đến bây giờ vẫn sỏi theo anh============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro