TÔI BIẾT ANH NHƯ THẾ ĐẤY ( 1000 từ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nên gọi anh là gì?

Gọi anh là Mai S hay Mai T?

     Anh đến bên tôi nhanh như một cơn gió của mùa hạ, thưa thớt khi lướt qua sẽ để lại biết bai nhiêu nóng bức tuy vậy nó khiến cho con người ta dù cho khó chịu thì vẫn khao khát đón lấy thêm lần nữa.

        Không biết vô tình hay cố ý, anh và tôi online cùng lúc vào game, do cần bạn đồng hành nên anh đã mời tôi. Tôi ngập ngừng trước lời mời đó dù tôi đang rất cần người lập đội để nhận điểm kinh nghiệm vì tôi ngại việc mình kém cỏi sẽ ảnh hưởng anh.

     Những tưởng anh sẽ bỏ cuộc vì chúng tôi chẳng quen biết nhau nhưng anh ấy vẫn kiên trì. Tôi vào đội và bảo anh tôi rất kém sẽ ảnh hưởng anh, nhưng anh bảo không sao, tôi thầm biết ơn anh vì thời gian đấy các game thủ bậc cao rất ngại việc lập đội cùng những tay mơ chỉ có anh là chẳng ngại.

      Rồi những ngày tiếp chúng tôi không hẹn mà gặp trên game, rồi lại cùng nhau đánh trận, cứ thế cả hai thân hơn một chút và biến thành bạn hay đúng hơn là đồng đội trong chiến trường ảo, hai người hẹn nhau cùng online, cùng tác chiến, đôi khi lại chat dâm ba câu trong đội. Thuận theo tự nhiên tôi đã mở lòng hơn xem anh là bạn, anh xin tài khoản zalo tôi để tiện việc liên lạc. Anh add friend ngay lập tức và bảo tôi chấp nhận.

     Kể từ khi add nhau chúng tôi thân hơn nữa, anh chủ động nhắn tin cho tôi, thường trêu chọc khiến tôi bật cười bằng những câu nói vui.

      Một hôm anh bảo chúng tôi đã từng học chung trường, nhưng anh chẳng biết mặt tôi là ai. Tức cười nhỉ!!! Thế là theo bản năng tò mò tôi xem ảnh của anh.( vốn l người vô ý và lười nên tôi chẳng quan tâm việc hình anh của anh, hay tài khoản của anh có gì) Điều khiến tôi bất ngờ là tôi biết anh, anh là một con người ít nói, ít cười chẳng giống với người tiếp xúc với tối thời gian qua. Một điều nữa là tôi vô tình biết được anh đã có bạn gái, sau lại hụt hẫng nhỉ.

       Chúng tôi trò chuyện ngày qua ngày,hôm ấy anh bảo đi xin việc làm, tôi hỏi anh làm gì anh bảo có gì làm đó anh không có bằng tốt nghiệp thì chẳng đòi hỏi được công như ý. Tôi lặng đi, chẳng qua là tôi thương cảm cho anh, gia đình không được hạnh phúc, ba mẹ chẳng thương yêu gì anh, anh trai song sinh lại chẳng quan tâm,  em gái nhỏ cần người chăm lo mà người chăm lo đó là anh. Thắc mắc tại sao tôi biết nhiều vậy khi mà lúc quen biết anh ấy chỉ bảo mình tên Mai S học cùng trường và hơn tôi 1 tuổi. Bời vù khi anh nói anh là ai thì tôi đã đi hỏi bạn bè về anh ấy, nhưng chỉ biết được bấy nhiêu, ai cũng bảo anh ấy quá bí ẩn và tôi cũng thấy vậy.

       Chúng tôi nhắn gin cùng nhau từng ngày, bởi vì  tôi biết anh có người yêu nên cũng chẳng mấy thoải mái dù tôi chỉ xem anh là bạn. Tôi sợ người yêu anh ghen.
Anh đi làm vào buổi tối một công việc cực khổ, phải làm cả đêm. Anh ấy làm gì à? Anh ấy làm bảo vệ. Thế nào khi biết anh ấy làm công việc đó, xa lánh, lạnh nhạt nhưng đó là biểu hiện của người yêu dành cho anh ấy, tôi thì thấy thương anh.

      Anh bảo đi làm đêm buồn ngủ lắm cơ, nhưng phải cố mà mở mắt để trực. Tôi bảo thế thì cứ nói chuyện cùng đồng nghiệp. Anh cười bảo đồng nghiệp bận nấu cháo điện thoại với tiểu bạch thỏ của họ. Thế nên tôi biến thành người giúp anh không buồn ngủ, chúng tôi nhắn tin với nhau nói về đủ thứ chuyện trên đời từ phải chiến đấu trong game thế nào đến chuyện con chó giữ cửa nơi anh làm quý anh ra sao, chỉ trừ một việc anh không nói đó là người yêu anh thế nào, gia đình anh ra sao tôi cũng chẳng dám nói đến. Tôi biết anh yêu cô ấy, muốn lo cho cô ấy và cả gia đình mình nên anh cô gắng làm việc ,dù cô ấy lạnh nhạt xem thường công việc bảo vệ chẳng mấy yêu thương gì anh, dù gia đình anh chẳng mấy quan tâm gì anh nhưng anh vẫn kiên trì tình yêu này, vẫn yêu thương gia đình anh.

       Ngày qua ngày tôi bên anh, tôi chia sẽ cùng anh những việc buồn lòng, khó xử để anh được vui vẻ hơn, tôi thức đêm cùng anh, quan tâm anh, chúng tôi quan tâm nhau, anh sợ tôi mệt bảo tôi đi ngủ dù anh chẳng muốn, tôi không biết anh suy nghĩ về tôi như thế nào nhưng tôi, tôi vô tình làm những công việc nói trắng ra là của một người bạn gái dành cho người yêu mình mà vì vậy tôi lại có tình cảm không nên có với anh nhưng tôi cố nhủ với bản thân rằng anh ấy không dành cho tôi, anh ấy đã có bạn gái, anh ấy...

==========ngôn từ loạn xạ vì tôi chẳng thể bình tâm khi nhắc về việc này mong thứ lỗi==========

     Mong mọi người ủng hộ, tuy chẳng phải tác phẩm đầu tay, nhưng tôi cứ cảm thấy bản thân đang viết truyện đầu tay của mình vậy, thật chẳng có tý kinh nghiệm gì cả haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro