kế hoạch 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vậy sao! Chúc em may mắn.

- có vẻ em không vui lắm nhỉ?

- vậy sao?

- nói đi em còn chuyện gì?

Cô cũng hơi ngạc nhiên khi anh biết điều này mặc dù kiếm được trường nhưng cô lại hơi lo lắng vì chuyện đó lại tiếp diễn 1 lần nữa. Nhưng đây là cơ hội tốt. Cô đã học được 3 tháng rồi không thể vào 1 trường khác 1 cách tùy tiện được đã vậy còn là đại học. Lần này cô lại nhận được 1 người có thể giúp cô vào được đây mà không phải phụ thuộc vào dì thì cô nên muốn theo đuổi hi vọng đó.

- không sao đâu. Anh giúp tôi tìm được cái trường mà tôi có thể vào là tốt lắm rồi thật đó.

- phải xem khả năng của em như nào đã. Gặp được người ta không dễ vậy đâu.

- cảm ơn anh nha. Hay tôi mời anh ăn gì đó nha. Ăn kem thì sao?

- không được.

- vậy tìm chỗ nào ngồi đi.

- ukm

2 người tìm chỗ ngồi gần đó rồi cùng nhau nói ít chuyện. Tiếc thay công việc của anh lần này hơi bận rộn. Lần trước gặp cô anh không thể đến gần cô bây giờ được tiếp xúc gần thì lại không có nhiều thời gian bên cô. Vậy là anh chào cô rồi ra về.

Hôm nay quả thật anh làm cô vui lên rất nhiều. Anh nói với cô khá nhiều thậm trí là kể cho cô những câu truyện cười để xua đi nỗi buồn nhè nhẹ trong cô. Từ lúc theo anh tìm chỗ cô nghĩ nhất định phải gữi liên lạc với anh vậy mà bây giờ khi anh đi mất cô mới nhớ ra. Đúng là não cá vàng mà. Nhưng cô thấy nó cũng tốt. Thật may lúc đó cô quên, anh chỉ là người xa lạ có thể đến có thể đi. Cô không nên đặt niềm tin vào 1 ai đó nữa nó chỉ làm cô tổn thương hơn thôi. Cô vẫn muốn dặn mình điều này nhưng lại không thể. Biết họ sẽ làm tổn thương mình nhưng cô vẫn đặt niềm tin vào họ. Vậy nên cô mới có ngày hôm nay lại bị 1 người bạn bỏ rơi.

Khi trở về công ty cũng là trưa cô ngồi ăn cơm cùng dì trong tâm trạng vui vẻ nên dì cũng thấy vui lây theo. Kết thúc bữa trưa cô trở lại phòng làm việc của dì bắt đầu công cuộc tra tìm thông tin nơi ở của người tên Vương Tuấn Trạch. Tuy có 1 tấm hình chụp có anh nhưng lại xuất hiện đến 3 người đàn ông nên cô không biết anh là ai trong số họ. Lướt qua cô thấy 1 người trông rất quen nghĩ 1 lúc thì nhớ anh là người gặp ban sáng. Nếu biết 2 người họ quen nhau chi bằng cô nhờ qua anh cho nhanh. Cũng may sáng nay cô chỉ nhắc tới anh là kế hoạch chứ không nêu quá cụ thể nên chắc anh không biết được cô đang làm gì. Dù sao cũng nên tìm đường lui vậy. Nếu không đột nhập thành công thì đành chạy vậy. Như thế mới an toàn. Thấy cô tìm hiểu về 1 người đàn ông nên dì thấy lạ.

- con thích cậu ta sao?

-đâu có? Nghe nói anh ta có thể giúp con đi học vào trường A.

- dì nghĩ cách cho con là được mà.

- thôi con không muốn làm phiền dì đâu. Da Da muốn có cuộc sống tự lập ( vỗ ngực tự hào)

- vậy nói đi con định làm gì?

- con sẽ đột nhập vào nhà anh ta. Bắt anh ta phải cho con vào trường.

-khụ... con ngây thơ quá người ta là boss đấy. Vào được không dễ. Với lại bị bắt thì to chuyện.

- không sao! Dì tin con đi. Mà Da Da là ai chứ! Da Da là 1 trong những sát thủ có giá trị nhất YC- tổ chức cho thuê sát thủ bậc nhất Châu Âu đó.

- vậy chúc con may mắn. Tiểu thư cố lên nha.

- vâng.

Dì không quá lo lắng cho cô vì cô đã tham gia rất nhiều lần diễn tập như vậy. Cho dù có chặt đến đâu cũng có lỗ hổng nên dì tin cô làm được. Huống chi nơi đây chỉ là 1 căn hộ. Việc đột nhập vào đó không khó với cô. Nhưng kẻ địch thì chưa biết là ai.

-----
Ngày hôm sau vẫn trôi qua bình dị như mọi chủ nhật bình thường. Cô không tham gia các lớp học thêm nên không đến trường vào mỗi chủ nhật mà lại đến công ty. Cả 1 ngày cô nghe dì nói mấy dự án sắp tới và 1 số thứ làm được trong tuần vừa rồi từ đó đưa ra ý khiến của mình và kham khảo từ dì để truyền đạt đến các cổ đông thực hiện. Nhưng hôm nay lúc 6 giờ chiều cô lại không có mặt ở công ty nữa mà đang ở Bắc Kinh.

Cô đã ở trên tầng cao nhất của toà nhà nhìn xuống khu cao cấp cách đó 2km. Điện của căn hộ vẫn chưa bật chứng tỏ anh vẫn chưa về,sau 2 tiếng mòn mỏi chờ đợi thì điện đã bật lên. Thu dọn lại đồ cô nhìn lại tấm bản đồ căn hộ mà đã bị sửa đổi đôi chỗ cho vào thù rác. Mục tiêu tiếp theo là đi vào phòng sách của anh. Cô sẽ đưa cho anh giấy nhập học bắt anh phải chấp nhận chúng. Nghĩ đến đó cô mỉn cười nhưng đâu biết lúc cô thu dọn đồ anh cũng thấy cô qua chiếc ống nhòm.

Đột nhập vào đây là chuyện không khó với cô. Mặc dù qua ống kính cô nhìn được hình dáng của anh nhưng lại không rõ mặt chỉ nhìn được bóng lưng nên vẫn không biết chính xác người cần tìm. Nghe tiếng nước rơi trong nhà tắm cô tranh thủ xem qua căn hộ này. Chắc anh sống ở đây 1 mình tuy căn hộ không quá rộng nhưng lại thiết kế rất tinh tế. Không hổ danh là nơi ở của giới thượng lưu. Đến phòng sách cô cũng phải gật đầu khen. Nói thật là đẹp. Nếu ở nhà cô thiết kế theo cách ấm cúng có chút dịu dàng tinh tế với màu trắng làm chủ nhưng ở đây lại lấy màu tối đậm chất cổ điển sắc sảo. Lúc đang mải ngắm nơi đây bất chợt cánh cửa phòng sách mở ra. Người đàn ông mặc áo choàng tắm tóc còn đang ướt mang 2 li rượu vào. Khiến cô há mồm kinh ngạc.

- em đến rồi sao? Thấy chỗ này như nào. Muốn uống chút rượu không?

- anh.... anh ....

- anh làm sao?

- anh là cái anh hôm qua sao?

- ukm sao vậy?

Trả lời cô anh đến bên chiếc bàn làm việc kéo ghế ra rồi cho cô ngồi xuống.

- bất ngờ không?

- sao anh không nói xớm để tôi phải đến đây chi?

- tôi muốn em tự mình đến tìm tôi. Lần sau đến tìm không cần phải mặc đồ đen như vậy đâu giống trộm lắm. Mà em vào đây cũng giỏi đấy.

- mẹ tôi giúp tôi mua căn hộ ở tòa nhà này nên tôi cũng vào được dễ hơn.

- em biết đấy là thương nhân có qua có lại!

Nói xong anh rót rượu cho cô rồi cầm li của mình lên uống như đợi cô trả lời câu hỏi của mình.

- vậy điều kiện của anh là gì?

- em trở thành vợ tôi.

- anh diên sao? Chúng ta mới gặp nhau có 2 lần. Không được.

- vậy em muốn sao?

- không làm gì hết!

- ukm... được thôi. Ngày mai em có thể đi học.

- cảm ơn anh nhiều nha.

-.... vậy thôi sao?..

- ukm. Vậy thôi.

Nói rồi anh đặt li rượu xuống đến gần chỗ cô nhìn cô say đắm 1 lúc rồi xiết eo cô thật chặt cúi xuống hôn lên môi cô tay còn lại giữ cổ không cho cô chống cự. Cô bất ngờ đẩy anh ra nhưng lại không được. Mùi rượu trong miệng anh như đang cuốn cô vào sâu hơn nụ hôn mà anh tạo ra. Anh hôn cô thật lâu xiết chặt eo cô không cho cô trốn thoát. Lúc này cô thấy mình phản kháng không được còn bị anh bế lên ngồi vào bàn làm việc ép cô không được đông đậy. Khi hơi thở của cô đã yếu đi anh rời môi cô tiến xuống cổ để lại kha khá dấu vết trên đó. Đến lúc tỉnh lại cô thấy cổ mình ran rát áo thì bị cởi gần nửa nhìn về cảnh tượng phía trước muốn đẩy anh ra nhưng sức cô lại quá yếu so với anh. Nhân lúc anh không để ý hôn xuống xương quai xanh của cô thì cô đã cắn tai anh đến chảy máu. Thấy anh không bỏ cô lại cắn vào phía cổ anh. Lúc này anh cũng tặng cô 1 vết máu đỏ thẫm ở xương quai xanh và rất nhiều vết ở cô. Miệng anh dính máu của cô lại hôn lên môi cô nhưng lần này anh chỉ chạm nhẹ. Thấy nét hoảng sợ trong ánh mắt cô lúc anh anh mới giật mình bỏ cô ra.

- xin lỗi tôi không cố ý làm em đau. Tôi bị trúng thuốc thì phải. Mong em tha thứ.

Đây là nói dối anh mất khiểm soát trước cô thì có.

- ... mai tôi có thể đi học sao?

- ukm.... tôi xin lỗi. Tôi không muốn làm tổn thương em. Xin lỗi.

- cổ anh chảy máu rất nhiều.

- em về đi nếu còn ở đây tôi sẽ làm em đấy.

Chỉ nghe đến chữ về cô lập tức lao ra cửa thật nhanh chạy chốn khỏi nơi này. Giờ thì cô thấy hối hận vì mặc chiếc áo da cổ ngắn này. Tuyệt đối lần sau sẽ chú ý kiếm cái áo cao cổ hơn khóa chặt hơn khó cởi hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro