Kế hoạch 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mi Na không muốn học ở đây sao? Vậy mẹ không cần làm cổ đông đâu nhỉ!

- mẹ! Sao mẹ đến nhanh vậy!

Ông hiệu trưởng kinh ngạc nhìn 2 người họ. Từ trước đến nay ông chưa từng gặp phụ huynh của cô. Lần này ghặp mặt ông kinh ngạc vô cùng. Người phụ nữ đó chính là cổ đông lớn nhất trường. Bây giờ ông mà đuổi cô đi thì quá nuối tiếc.

- thật sự tôi không biết đây là con gái yêu dấu của bà. Thật thất lễ quá. Mi Na à thầy không muốn đuổi em đâu. Đúng là bà ấy sai trước. Mọi người cũng không là trẻ con nữa nên có thể bỏ qua cho nhau không?

- này ông sao vậy?.. nó đánh tôi cơ mà. Nó sai trước phải xin lỗi chứ.

2 tên vệ sĩ đã bị đánh đến sắp liệt nên bà ta đành tự mình đứng dậy đi lên phía cô chỉ tay lên mặt cô nói.

- mau xin lỗi ta đi.

Vẻ mặt hung hăng của bà ta khiến dì phải khó chịu. Dì gạt tay bà ta qua chỗ khác cười lạnh.

- xin lỗi?? Cho dù không biết sự việc ra sao tôi cũng tin rằng con gái tôi không phải người như vậy. Bà nhìn nó xem tóc tai nó như vậy thì người xin lỗi có khi là bà đấy.

- mẹ... mẹ tin con sao?

- đương nhiên con gái mẹ không tin chẳng nhẽ mẹ lại đi tin lũ ngốc này sao. Không học nữa chuyển trường.

- vâng

- thưa bà....

Cứ vậy ông hiệu trưởng đành chống mắt lên nhìn 2 người họ rời trường. Nếu ông mà gữi chân họ lại e rằng cái trường của ông phải đập đi xây lại mất.

Dì đã thay cô giải quyết việc này. Kẻ tung tin ít nhất sẽ bị đuổi khỏi trường còn nặng thì bị lôi các chuyện xấu lên cho đến khi tự chuyển mới thôi. Biết là dì sẽ không bỏ qua cho họ nhưng cô vẫn thấy buồn. Điều duy nhất cô nhận ra lúc này là cô không nhận được sự tin tưởng từ mọi người xung quanh cho dù là người bạn thân nhất của cô ở trường. Chỉ vì 1 tin không biết đúng sai ấy họ có thể chuyển sang đối sử với cô như vậy. Thấy cô không nói gì dì cũng rất lo. Dì hiểu con người của cô vậy nên dì biết sự im lặng nó tồi đến mức nào.

- Mi Na con không sao chứ?

- đúng rồi tiểu thư mọi truyện không sao đâu. Chúng ta có thể tìm những người bạn mới 1 ngôi trường mới tốt hơn thôi.

Đây là lời nói của chú lái xe riêng của dì, ban nãy chú có đi cùng dì vào trong nên biết được việc vừa sảy ra.

- con không sao đâu. Mọi người đừng lo. Chú dừng ở phía trước nha. Con muốn đi dạo 1 lúc, bao giờ về con sẽ tự mình đến công ty sau.

Như vậy chú lái xe đành dừng cho cô xuống. Phía trước là phố đi bộ họ không thể vào trong nên chỉ có thể từ bên người nhìn bóng lưng cô dần dần biến mất. Họ biết cô muốn vào đây vì không muốn họ theo cô nữa, chính xác thì bây giờ cô muốn đi 1 mình.

Đây không phải là lần đầu cô đi vào đây nhưng lại là lần đầu cô đi vào bên trong trung tâm của nơi này. Tuy ở đây được hơn 3 tháng nhưng cô vẫn chưa đi nhiều. Lần trước cô qua đây chỉ đi 1 phần của nơi này giờ đi vào trong thì mới thấy đây không phải là nơi nhỏ bé. Mặc dù hôm nay là T7 nhưng cũng khá nhiều người qua lai. Ai họ cũng có người đi ở bên cạnh. Họ đều đi cùng những người bạn của mình, những người thân như anh chị em hay là ba mẹ gì đó, thậm chí ở đây còn rất nhiều những đôi tình nhân đang tay trong tay. Còn cô thì sao? Cô có bạn nhưng chữ bạn đó đâu còn đâu, nó đã biến mất rồi. Còn người thân, họ cũng bỏ rơi cô rồi từ 14 năm trước. Cô có anh có ba có mẹ, tất cả thứ ấy cô đều có chỉ là đó là truyện của quá khứ. Hiện tại thì họ ở đâu làm sao cô biết được. Về khoản người yêu thì chưa thấy xuất hiện. Giờ chỉ có dì là luôn bên cạnh cô thôi. Nhưng mọi người cho dù là người cô yêu thương nhất cũng đã bỏ cô rồi vậy có lẽ nào dì cũng như vậy chăng. Dì lại bỏ rơi cô như bọn họ đến lúc đó cô phải biết làm sao? Lúc đó cô phải sống như thế nào chứ? Ngay bây giờ cô nhìn những người xung quanh thấy họ hạnh phúc bao nhiêu thì cô lại đau buồn bấy nhiêu. Nhưng cô lại chỉ có thể đứng đó nhìn họ thấy họ tận hưởng thứ mà mình không có. Có lẽ cuộc sống của cô vẫn luôn như vậy. Chỉ có thể cho đi để đánh mất. Càng tin bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu. Xung quanh chỉ toàn những thứ không thuộc về mình, cô đâu có làm gì sai để mà bị đối sử như vậy đâu. Sao ông trời lại tàn bạo với cô vậy. Chỉ có sau lần đó mà mọi thứ biến mất. Liệu có ai biết được cuộc sống của cô nó khó khăn ra sao không.

Thứ đau khổ nhất chính là cái ta có, cái vẫn luôn tồn tại nhưng ta lại chẳng thể với tới chúng.

- có sao không?

Cô nghe thấy cái giọng ấy. Tuy xa lạ nhưng lại vô cùng ấm áp. Chỉ nghe nhưng cô lại muốn được người ta che trở cho lúc này. Khoảng cách giữa 2 người rất gần chỉ cần tiến 1 bước là chạm vào nhau. Lúc này cô đã đi theo cảm xúc bước lên trên ôm lấy người đàn ông trước mặt không cần biết anh là ai. Cô cao 1m65 nhưng khi đứng bên anh cũng kém anh hơn cái đầu, tai cô áp vào ngực anh nghe từng nhịp tim của anh. Lúc này cô mới thấy bất thường liền đẩy người đàn ông phía trước ra khiến anh phải lùi lại vài bước.

- sao vậy? Đang khóc mà?

- tôi đâu có khóc mắt chỉ hơi đỏ thôi. Mà anh bị bệnh tim sao. Tôi vừa nghe thấy tim anh đập nhanh hơn bình thường.

-.... cái đó...ukm tôi bị bệnh tim.

Đến mức này anh đành thừa nhận chạm tay lên ngực thấy đúng tim đập hơi nhanh 1 chút thôi. Chẳng nhẽ giờ anh lại nói với người ta vì em mà tôi bị bệnh tim đấy chắc như vậy là mất hết liêm sỉ anh không làm được.

- cô sao vậy? Có chuyện gì buồn sao?

- không liên quan đến anh đâu.

- em vừa lợi dụng tôi đó. Vậy nên hãy nói đi nếu không tôi sẽ lợi dụng lại em đó.

- anh... thật hết cách nói mà.

Vậy là cô đành mang chuyện vừa sảy ra cho anh ta nghe. Cô biết anh là người không có ý xấu vì nãy anh đã hỏi thăm cô mà. Cứ vậy cô kể anh nghe 2 người cùng nhau đi xung quanh khu phố.

- vậy nói tóm lại em muốn chuyển trường!

- ukm. Anh chắc đi làm rồi nhỉ? Trước đây anh học ở đâu?

- tôi đang đi học. Hiện đang học ở đại học A của Bắc Kinh.

- hôm nay anh nghỉ sao?

- tôi có chuyện nên ở đây được 1 tuần rồi. Mai sẽ về.

- à... mà chắc xin vào không ai nhận đâu. Học được 3 tháng rồi mà. ( buồn) tôi lại không muốn làm gánh nặng cho mẹ tính sao đây? Hu..hu...

- tôi biết 1 người giúp được em.

- ai?..

- Vương Tuấn Trạch ! Anh ta giúp em vào được trường đó. Nhưng để xin anh ta thì hơi khó.

- anh ta giúp được sao? Anh ta ở đâu?

- tôi chỉ biết mai anh ta sẽ về Bắc Kinh. Nếu xin được thì được đi học luôn vì anh ta được coi là kẻ quyền lực nhất.

- cổ đông lớn?

- đúng. Nhưng để gặp anh ta thì truyện không đơn giản đâu?

- không sao tôi có kế hoạch mà.

- vậy sao? Chúc em may mắn. (Cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro