Kim Da Da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tui viết nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha.
----------
Mỗi người cho dù bạn là bất kì ai cũng có 1 nỗi đau riêng của mình. Sau những nỗi đau đó con người sẽ có những cách đối sử khác nhau, và cũng từ đó ta nhận được những bài học đáng quý.

Và cô nàng nữ chính trong câu truyện mà tôi sắp kể cũng vậy. Những thứ tồi tệ đó đã đến bên cô khi cô còn nhỏ. Nó là 1 thứ gì đó rất kinh khủng đối với cô. Sau lần đó sảy ra. Cô mắc 1 căn bệnh tâm lí rất nặng. Nó đã lấy đi giọng nói mà vốn dĩ thuộc về cô, khiến cô phải xa những người mà cô yêu thương nhất.

-Da Da yêu dấu xin con hãy hiểu cho ta. Ta rất thương con. Cũng chính vì thương con ta mới làm như vậy. Ta không thể để con tiếp tục bên mình được...... từ mai con sẽ theo dì Yoon Mi nha... Dì sẽ là mẹ của con. Dì sẽ thay ba mẹ chăm con thật tốt.

Người đàn ông đang quỳ gối trước cô đã rơi nước mắt. Đôi tay bé nhỏ đưa lên lau đi giọt nước mắt đấy. Người đàn ông đó chính là ba cô, cái người thường ngày hay nói cười với cô hôm nay đã vì cô mà rơi nước mắt. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô hiểu ông đang nói gì. Ông nói thương cô vậy đây là thương sao? Tại sao thương cô mà trong lúc cô cần ông nhất thì ông lại bỏ rơi cô? Nghĩ đến đó cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người mẹ của mình. Bà cũng bật khóc thậm trí còn khóc nhiều hơn ba của cô. Nhìn đến những người xung quanh họ cũng chỉ nhìn cô, họ cũng đã khóc, có những người không dám nhìn vào đôi mắt của cô. Thật sự cô đã bị mọi người bỏ rơi sao? Họ nhẫn tâm đẩy cô đi trong lúc cô cần họ nhất sao? Hay là họ không muốn nhìn thấy cô vì lúc cô trở về trong bộ dạng đó?

Với 1 cô bé 5 tuổi việc được ở bên ba mẹ và người anh trai là điều hạnh phúc nhất. Nhưng ngay bây giờ cái niềm hạnh phúc đó của cô đã biến mất.

-----
*14 năm sau*

Nói về khoảng thời gian này thì cô không có quá nhiều kí ức đáng nhớ. Sau khi xa mái nhà của mình cô đã sống cùng dì Yoon Mi. Đúng là dì rất yêu thương cô luôn coi cô như con của mình. Nhờ có tình yêu thương ấy cô đã lấy lại được giọng nói của mình sau 4 năm điều trị căn bệnh. Còn 10 năm sau đó cô còn có thêm tình yêu thương của người bác ruột. Bác biết trong quá khứ cô đã phải chịu những gì bởi chính bác đã giúp ba tìm ra cô. Từ sau lần đó bác luôn muốn cô biết cách bảo vệ bản thân nên tạo cô trở thành sát thủ bậc nhất. 14 năm xa nhà cũng là 14 năm cô không có bạn. Hiểu được điều đó bác cũng tạo cơ hội cho cô đi học lại và sống với dì Yoon Mi.
---

Tại khu trung cư cao tầng ở trung tâm thành phố.

-Yoon Mi yêu dấu con về rồi này.

Thấy giọng nói của cô người phụ nữ bên trong tạm dừng công việc đang làm mà đi ra cửa chào đón.

-Da Da tiểu thư về rồi sao? Hôm nay dì nấu nhiều món ăn con thích lắm. Nhanh nhanh chúng ta đi ăn cơm.

- sớm vậy sao! Hôm nay công ty ít việc nên dì về sớm hơn à? Hay là con tuyển thêm nhân viên vào đó để ngày nào dì cũng về sớm như vậy nha.

- con không cần tuyển thêm đâu dù sao ngày nào dì cũng về sớm hơn con mà. Với lại..... hôm nay chúng ta có thêm thời gian đi dạo phố. Con thấy sao?

- thật ạ. Vậy dì đợi con làm bài tập nữa nha.

- vâng thưa công chúa của tôi.

Đúng như dì nói hôm nay toàn những món cô thích nên cô ăn rất ngon. Nhưng nghĩ tới việc chốc nữa đi dạo phố nên cô muốn để lại 1 phần trong bụng để chốc ăn tiếp. Trong lúc cô vui vẻ ăn uống dì dừng động tác ăn lại nhìn cô 1 lúc.

-sao vậy? Dì có gì muốn hỏi sao?

- Da Da nhà mình đi học được 3 tháng rồi nhỉ! Ngoài cô bạn Tử Kì ra con có thân với ai không? Nam hay nữ vậy?

- không con, không thân thêm ai nữa.

- dì nhớ con là hoa khôi của trường nhỉ! Vậy chắc có nhiều bạn trai theo đuổi lắm.

- vâng.... ukm... cũng khá. Nhưng con không thích họ thậm trí con chẳng nhớ được tên của ai trong số đó.

-nhưng nếu con thấy ai được thì cũng nên mở lòng với người ta chút. Dù sao cũng nên có 1 mối tình khi đi học.

-dì biết tại sao con con chưa tìm được người thích hợp để mở lòng không?

- tại sao?

- vì con đẹp quá. Có nhiều người thích mỗi ngày lại 1 người khác nhau đến hỏi. Vậy con biết mở lòng với ai.

Cô dừng lại 1 chút ngước mắt lên nhìn dì bày ra 1 khuôn mặt khó hiểu nói tiếp.

- so với dì con nghĩ ở tuổi 35 thì người ta nên lập gia đình rồi mới phải. Bây giờ gì vẫn ế như thường còn gì.

- con không hiểu đâu dì vẫn còn nhớ mối tình đầu của mình.

- cái này dì nói với con nhiều rồi! Vậy người đó ra sao vậy? Con rất muốn biết.

- đó là tình đầu của dì. Thật ra dì đã kết hôn với người đó... và có 1 người con, bây giờ con dì được 15 tuổi rồi.

- vậy họ đâu sao con lại không thấy?

-.... họ mất hết rồi.... trong 1 vụ tai nạn.

-.... con xin lỗi... 14 năm dì theo con. Cái gì của con dì cũng biết. Nhưng con lại không biết gì về dì cả.

Nói rồi cô đưa tay lên nắm lấy tay người đối diện. Cô xoa lấy đôi bàn tay luôn vì mình ấy để an ủi dì, muốn cho dì biết được trên thế giới còn có cô nữa, cô sẽ thay họ yêu thương dì.

- Da Da! Con là người đáng quý nhất của dì. Vậy nên dì muốn mọi thứ tốt nhất luôn thuộc về con.

- vâng... thôi dì cũng mau ăn đi thức ăn nguội hết rồi.

Nói xong cô gắp cho dì mấy miếng thịt vào bát. Cố xua tan đi những gì u ám đang bao phủ nơi đây.
----
Đúng như dự kiến sau khi cô làm xong bài tập dì đưa cô đi dạo phố. Trước mắt là 1 con phố nhỏ. Hôm nay 2 người mặc đồ đôi với nhau. Thời tiết đã vào tháng 11 nên xe xe lạnh. Cả 2 đều mang lên mình bộ váy liền dài hơn gối. Chân đi đôi giày cao cổ màu đen. Bên ngoài mang áo khoác tuy chỉ có đôi giày là giống màu nhưng khi nhìn vào ai cũng nhận ra họ là 1 đôi. Đi được 1 đoạn ngắn cô thấy quán thịt nướng trông rất ngon. Quán này khách ra vào không đến mức phải chen nhưng lại là quán đông khách nhất ở đây. 1 phần vì quán cũng rộng hơn các quán khác và cũng vì ở đây đều có nhiều quán như vậy. Điều này chứng tỏ ăn ở đây sẽ không bao giờ hối hận. Thấy vậy cô kéo dì thật nhanh đến đó ăn. Khi đến nơi dì lại ngăn cô lại không cho cô ăn.

- nhỡ ăn ở đây mà bị đau bụng thì sao?

- con không sao đâu. Với lại còn có mẹ mà lo gì. Con mà đau bụng thì có mẹ chăm. Không sao.

Nói xong cô định cho luôn que thịt vào miệng nhưng dì lại cản không cho cô ăn.

- mẹ nói không được mà.

- tin con đi sẽ không sao đâu.

Cô bày ra bộ mặt tội nghiệp để được ăn. Nhưng cách này không hiệu quả. Cô đành nghĩ ra cái khác để lừa dì. Vậy là cô cứ nhìn chăm chăm 1 chỗ mắt mở thật to đầy vẻ kinh ngạc. Thấy dì đã bị lừa nhìn qua chỗ đó cô liền bỏ que thịt vào miệng ăn. Sau khi dì quay lại nhìn cô cho ra cái bộ mặt ăn ngon lành để chọc dì. Đương nhiên tâm hồn ăn uống của dì cũng giống cô chịu sao nổi trước cái hoàn cảnh như bây giờ.

-như vậy là không được. Mẹ không thể để con ở viện 1 mình được chi bằng 2 ta đi cùng nhau, có họa cùng chịu. ( thương tiếc, vội cầm que thịt)

- không được con yêu mẹ nhất. Không thể để mẹ ốm được.( ngăn lại)

- mẹ không sao đâu. Con khỏi lo.

Vậy là dì lấy tay còn lại cho 1 que thịt khác vào miệng. Thấy hoàn cảnh này ông chủ quán không khỏi lắc đầu. Đã thèm lại còn muốn làm vẻ. Đau đầu về 2 mẹ con.

Tất cả những hành động vừa rồi đã rơi vào tầm mắt của 1 người khác trong chiếc xe ở bên kia đường. Người đàn ông trong đó mỉn cười nhìn ngắm cô cho đến khi cô xa khỏi tầm mắt của anh.

-----
Sáng hôm sau.

Nay là T7 nên cô vẫn đi học như mọi khi. Lần nào đến trường mọi người cũng chú ý đến cô. Chỉ là họ nhìn cô với những ánh mắt khác nhau với những lý do mà họ cho là đúng. Có những người nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ, người nhìn với vẻ ganh ghét, chán nản. Nhưng hôm nay họ không nhìn cô như trước. Ánh mắt trở thành sự chán ghét, ghê tởm họ cố tình đi để va vào cô rồi không xin lỗi. Nhưng cô cũng chỉ có thể mặc kệ họ những người như vậy không nên đến gần thì hơn. Cứ như vậy cô bỏ qua những ánh mắt kì lạ đó mà bước chân vào lớp. Nhưng mọi người trong lớp cũng nhìn cô với ánh mắt không mấy tốt đẹp, có những người còn quay qua lại bàn tán về cô.

- Tử Kì! Mọi người sao vậy. Sao c.....

Chưa để cô nói hết câu Tử Kì chen vào nói đầy trách móc.

- cậu còn đóng kịch được sao. Tránh xa tôi ra. Bây giờ trên diễn đàn cậu nổi lắm đấy. Ở đây làm bộ chi.

Tử Kì nhìn cô với ánh mắt chán ghét rồi bỏ đi. Cô đến dãy bàn của mình ngồi thì mọi người ngồi cạnh đều qua chỗ khác. Đến lúc này cô mới thấy chuyện không hề đơn giản. Cô ngồi xuống chiếc bàn của mình mở điện thoại lên thì lúc này mới biết chuyện gì sảy ra. Chuyện này khiến cho cô là nhân vật chính trong đó phải bất ngờ. " hoa khôi trường đại học T qua lại với giám đốc công ty XYZ " ; " nghi ngờ trường đại học T có hoa khôi dùng quan hệ để vào trường ";" hoa khôi trường T dụ dỗ đàn ông đã có vợ" .... . Toàn những thứ xa lạ với cô. Nhưng chẳng phải đây là đại học T sao, hoa khôi trường này là cô mà. Không thể tin được những gì mình thấy cô vào 1 trong số bài đó để xác minh lại. Đúng là cô ở đó còn có tên của cô và hình ảnh cô lên 1 chiếc xe, ảnh cô nói truyện với 1 người đàn ông trung niên. Mặc dù đã bị che mờ nhưng cô vẫn nhận ra đó là người hôm trước mà cô tìm được con cho họ. Để cảm ơn cô ông ta đã mời cô bữa cơm mà ăn cơm thì phải đi nên cô lên xe của người ta thôi. Chỉ dựa vào có mấy thứ đó mà bọn họ đã coi cô như vậy. Chắc chắn người chụp ảnh và người đăng bài khác nhau. Cô nghĩ trước đó mình không bị theo dõi vì cô tin vào năng lực của mình có khả năng dưới ngòi bút của ai đó muốn cố ý làm xấu cô nên mới đăng không đúng sự thật. Đang trong lúc suy nghĩ về chuyện này bất chợt cô nghe thấy tiếng của người phụ nữ nói lớn từ cửa bước vào.

-Kim Mi Na! Con nào là Kim Mi Na vậy. Mau ra đây cho bà.

Kim Mi Na đó chẳng phải là cái tên của cô sao. Từ lúc xa nhà thì đây là tên mà mọi người gọi cô. Chỉ có bác và dì mới gọi cô bằng cái tên thật. Người đàn bà vừa bước vào hùng hổ mang theo 2 vệ sĩ ở bên cạnh. Với tình hình này chắc tìm cô để tính sổ.

- có chuyện gì sao?

Cô bước ra khỏi chỗ ngồi đến trước mặt bà ta. Khi đã biết người mình cần tìm bà ta bước lên túm lấy tóc cô lôi thấp cô xuống tặng cô mấy cái bạt tai. Nếu bà ta muốn làm lớn chuyện thì cô cũng chiều vậy. Đóng kịch 1 lúc rồi cho bà ta bẽ mặt sau. Mỗi lần bà ta tát cô cô đều quay mặt trông thì rất đau nhưng chỉ coi là chạm mặt rồi trượt tay.

-aaaa..... bà nghe tôi nói đã.... mọi truyện không bà nghĩ đâu.( giả vờ sợ hãi)

Thấy cô tỏ vẻ đau đớn bà ta hăng hái đánh cô hơn và còn hét thật lớn để gây sự chú ý.

- mẹ mày không dạy mày không được đi cướp đàn ông đã có vợ sao? Cái loại mẹ đơn thân thì không dạy con được à? Hay cũng như mày vậy? Người ta bỏ cũng phải loại đàn bà như vậy ai cần.

Nghe những lời đó. Cô không muốn tiếp tục diễn nữa. Bà ta đúng là muốn ăn đòn mà.

- bỏ tay...( trừng mắt với bà ta)

-sa..... sao ..... mày muốn làm gì?

Mặc dù giọng bà ta có chút lo sợ trước lời đe dọa của cô nhưng vẫn không chịu buông tay. Vậy là cô nắm lấy tay bà ta vặn ngược lại còn tặng kèm chuyến bay tiếp đất không được an toàn. Bà ta ngã có vẻ đau. Hai tên vệ sĩ liền đi lên định bắt lại cô nhưng không kịp. Chưa nổi 3 phút thì ngã xuống đất, với tình hình này không gãy xương thì cũng trẹo chân tay.

-mẹ bà không dạy bà cách xác nhận thông tin sao? Hẳn nào bà ngu như vậy. Tôi cấm ai được dụng đến mẹ của tôi nghe chưa.

- con ngốc kia! Tao lớn hơn mày đấy. (Tức giận)

- lớn hơn tôi mà như vậy sao?

- mày...

- đấy là chồng bà à! Vậy bà biết hôm qua con bà bị lạc không. Nhờ tôi nên nó mới về với các người. Ba nó mời được tôi bữa cơm. Còn mẹ nó lại đến đánh tôi. Vợ chồng nhà các người khác xa nhau quá..... người ngốc là bà đấy.

Thấy mọi truyện ầm lên như vậy. Lại còn có sự xuất hiện của 1 cổ đông lớn nên hiệu trưởng đã nhanh chóng xuất hiện. Từ ngoài cửa ông tức giận đi đến chỗ cô.

-Mi Na em tưởng mình là học sinh ưu tú của trường thì không có phép tắc gì sao? Em coi đây là cái chợ à. Có biết bà ấy là cổ đông lớn của trường mình không.

- là bà ta sai trước. Không nghe em giải thích lại đến đánh em hơn nữa còn có ý xúc phạm mẹ em như vậy sao em bỏ qua được.

- em.... tôi đã mời mẹ em lên rồi. Với cái tình trạng này em mà không xin lỗi tôi sẽ bắt em phải thôi học.

Nghe đến đây, cô quay lại chỗ ngồi lấy chiếc túi sách mang lên vai định đi ra cửa. Hành động này của cô khiến cho ông hiệu trưởng đang tức giận lại thêm tức hơn.

-em... mau quay lại xin lỗi mau.

-vì sao phải xin lỗi chứ. Bà ta sai trước. Thầy nói đuổi học thì em ở đây làm gì.

Cô bước chân ra cửa thì đúng lúc 1 người phụ nữ bước tới.

- Mi Na không muốn học ở đây sao? Vậy mẹ không cần làm cổ đông nữa đâu nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro