Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  1 buổi chiều nhẹ nhàng như bao buổi chiều khác, tôi rời khỏi trường và bắt xe bus về nhà, 1 chuyến xe bus quá quen thuộc với tôi, tôi chào người lái xe rồi ngồi vào ghế cuối, trong xe chỉ lát đát vài người...
Chuyến xe bus này đi về 1 vùng khá xa nội ô Sài Gòn và nó chỉ dừng ở vài bến nên không có quá nhiều khách, tôi vẫn thường là vị khách cuối cùng xuống xe, nhưng hôm nay thì không...
- Có phải anh đã bỏ qua bến cần xuống? - tôi hỏi vị khách kia...anh ta đã ngồi đấy trước khi tôi lên xe và vẫn không thấy anh ta nhìn hoặc nói gì....
- Tôi xuống ở cuối bến...
Cuối bến sao? Cuối chuyến xe này chỉ có nhà tôi, nhà bác cả và vài người hàng xóm mà tôi quen biết...nhưng họ đến đặt chân vào Sài Gòn cũng chưa từng vậy anh là ai?
À, chắc anh đi viếng mộ người thân vì cạnh nhà tôi có 1 cái nghĩa trang nhỏ, trong đó có vài chục ngôi mộ của nhà họ Ngô gì đó...tôi chưa bao giờ đến đó, có lẽ vì sợ...
Xe bus dừng ở trạm cuối, anh xuống xe trước, đội cái mũ trùm đầu màu đen lên, 2 tay bỏ vào túi áo khoác rồi nhanh chóng bước đi về hướng nghĩa trang, tôi đã đoán đúng, anh đi viếng mộ...
Nhưng điều kì lạ...1 điều thực sự kì lạ xảy ra từ ngày hôm đó...
Ngày nào anh cũng đi viếng mộ sao?
Ngày nào anh cũng ngồi song song cùng tôi ở hàng ghế cuối cùng của xe...
Nhưng chúng tôi kể từ lần đầu tiên nói chuyện đó thì chưa lần nào nói với nhau câu nào cả...
Cho đến khi...
Hôm ấy trời mưa to, tôi vừa ra khỏi trường thì mây đã kéo đến khiến bầu trời tối đen, tôi tự đánh vào đầu mình vì sáng nay đã bỏ cây dù mẹ để trong ba lô ra ngoài với lí do rất củ chuối:"dự báo nói hôm nay nắng đẹp"...
Khi tôi đến trạm xe thì trời bắt đầu đổ mưa, cũng thật may vì trạm có mái che...
Tôi đã nghĩ đường về nhà đến gần 2g, chắc mưa sẽ không kéo dài như thế hoặc ít gì thì ở chổ tôi trời sẽ không mưa...
Nhưng 1 lần nữa tôi đã lầm, lầm như tin vào cái dự báo thời tiết ngớ ngẩn ấy...
Trời càng lúc càng tối, mưa càng lúc càng to mà chiếc xe đã dừng ở trạm cuối, người lái xe lo lắng nhìn tôi...
Bác biết nhà tôi cách bến xe gần 400m, đi bộ cũng mất 15 phút...huống chi hôm nay trời mưa, đường lại tối...
- em không mang ô à? - cái giọng bắc pha lờ lợ tiếng người Sài Gòn của anh vang lên, hôm nay tôi mới nghe rõ mà có lẽ vì nghe đã lâu nên tôi quên mất ấy chứ...
- Vâng...- tôi cúi đầu hổ thẹn sau khi thấy anh đứng bên cạnh đã mở ô ra...
- Em ở ngôi nhà màu trắng có giàn thường xuân?
-Vâng, ơ...sao anh biết?- tôi khá ngạc nhiên, sao anh lại biết, mỗi khi đều là anh đi trước tôi...
- Anh nghe bố nói...
- Bố? Bố anh?
- ùm, bố anh là người gác nghĩa trang ở cuối thôn ấy...
- em không biết đấy...vậy là hôm nào anh cũng đến thăm bố?
- Ùm, em vào ô đi, anh đưa em về...
Tôi đi cùng anh dưới mưa, anh để hơn 2/3 ô cho tôi...
Khi về đến cổng nhà tôi thì vai áo anh đã ướt sủng...
- Anh có muốn vào trong uống 1 tách ca cao nóng không?
- Không cần đâu, anh phải về với bố rồi....
Anh tạm biệt tôi rồi nhanh chóng rời khỏi...
Bóng anh khuất dần sau màn mưa...
Nói sao nhỉ? Vì đèn đường quá mờ hay vì tôi không đeo kính nên hình như tôi vẫn chưa thấy được khuôn mặt anh trong cái mũ trùm đầu màu đen ấy...
.....
- hôm qua về có bị cảm không cháu?- người lái xe thấy tôi đã vội hỏi...
- Không ạ...
- oh, cháu đợi hết mưa rồi về à? Bác nghĩ cũng khá lâu đó...
- Không ạ, cháu đi nhờ ô của 1 người khách ạ...
- người khách?
- Vâng...anh ấy..
- tôi nghĩ chúng ta nên đi...- giọng anh từ hàng ghế cuối vang lên...
- Ôi, bác sẽ nói chuyện với cháu sau, cậu khách mới kia khá khó tính nhỉ? Cậu ấy giống con trai tôi quá...
Khách mới?
Tôi khó hiểu nhìn bác, có lẽ người già thường hay như vậy, cũng có lẽ vì anh ít nói nên bác không nhớ...
Hôm nay tôi lại ngồi song song với anh...chúng tôi cũng không nói chuyện...
Anh vẫn cúi mặt xuống như đang đánh 1 giấc thật ngon lành...
Tôi vẫn miệt mà với cuốn sách vừa mượn ở thư viện, 1 cuốn sách hút mắt tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên...
"Thần chết và thế giới màu đen"
Mấy trang đầu tiên của quyển sách được tôi đọc trong giờ nghĩ ở trường, tôi mở ra đến trang mình đã làm dấu...
Điều số 23: khi bạn thấy thần chết có nghĩa là sinh mệnh của bạn sắp kết thúc...
Hơi buồn cười, vậy những người trước lúc chết sẽ thấy thần chết sao? Vậy chắc có lẽ ít nhiều sẽ có 1 ca tử nạn khi thấy thần chết vì quá sợ mà đột quỵ nhỉ?
Điều 24: suy nghĩ cuối cùng trong đầu bạn sẽ quyết định hình ảnh của thần chết, đôi khi hắn cũng xuất hiện với hình dạng thật của mình...
Nếu đây là sự thật, thần chết tôi mong gặp nhất chắc sẽ là thần tượng của tôi...
Trời lại bắt đầu đổ mưa, nhưng tôi vẫn yên tâm vì hôm nay đã mang theo ô...
Bác lái xe sẽ không phải lo lắng cho tôi nữa...
Anh sẽ không cần phải nhường 2/3 ô cho tôi nữa..
Về nhà cũng không bị bố mắng nữa...
- cô bé, sau lưng em có rắn..- giọng anh lại vang lên, nhưng tôi thề lần này là mình chỉ chú ý đến nội dung câu anh vừa nói..
Theo phản xạ tự nhiên nên tôi đã giật mình quay lại..nhưng không có rắn chỉ nghe 1 tiếng rầm thật to...
Lưng tôi chạm mạnh vào 1 thứ gì đó rất êm trước khi va đầu vào chiếc đệm trên ghế theo quán tính...
...
Và tôi không biết đã ngủ bao lâu cho đến khi tỉnh dậy đã thấy 1 màu trắng xoá khắp căn phòng, hơn hết là cái mùi ete kinh khủng trong này...
Những gì tôi biết sau đó là chiếc xe bus gặp tai nạn, tất cả hành khách đều tử nạn chỉ riêng tôi còn sống và hơn hết là chỉ bị ngất chứ không hề bị chấn thương...
Tôi lành lặn? Trong khi 4 người trên xe lúc đó đều chết?
Khoan đã? Vậy anh? Anh cũng chết?
- mẹ, anh ấy cũng chết?
- anh ấy nào?
- người ngồi hàng ghế sau cùng con...
- con nói gì vậy? Con bị loạm trí à? Trên xe lúc đó chỉ có bác tài và 2 người đàn ông, nhưng họ đều ngồi ghế trên nên mới không thoát khỏi lưỡi hái tử thần...- mẹ tôi thở dài ngao ngán...
Vậy thì? Chuyện này là sao chứ?
- mẹ chắc chắn là chỉ có 3 người chết?
- công an đã thông báo vậy mà, khi họ đến hiện trường chỉ thấy 3 người kia đã tắt thở còn con thì gục trên ghế đệm, họ nói con cực kì may mắn khi đã xoay lưng lại đúng lúc ấy...
- Con may mắn sao?
Chuyện gì đã xảy ra? Còn anh thì sao? Anh đã ở đâu khi mọi chuyện xảy ra?
- mẹ, có 1 người giữ nghĩa trang ở gần nhà mình phải không?
- con nói cái nghĩa trang nhà họ Ngô ấy hả?
- Vâng..
- Làm gì có ai giữ ở đó, cũng đã mười mấy năm rồi mẹ có thấy ai nhang khói gì đâu,thanh minh mẹ với bố con thường vào đó thắp nhang cho họ đỡ cô quanh nữa mà...
- Hả? Không phải có 1 người đàn ông gác ở đó sao? Ông ta còn có 1 người con trai, anh ấy hôm nào cũng về thăm ông mà...
- Con nói gì vậy? Đụng vào đầu hay va chạm ở đâu mà bữa nay nói chuyện kì vậy? Mẹ gọi bác sĩ khám lại mới được...- mẹ vội vàng đi ra ngoài trong khi tôi còn ngẩn ngơ với 1 mớ suy nghĩ...
Vậy anh là ai? Sao hôm nào anh cũng đến đấy? Vụ tai nạn xảy ra và anh ở đâu? Sao anh phải nói dối tôi? Và hơn hết là sao anh phải cứu tôi?
Sắp xếp lại 1 chút...
Tôi gặp anh lần đầu trên xe bus, anh xuống ở trạm cuối cùng tôi và nơi anh đến là cái nghĩa trang ở cuối xóm, anh luôn mặc áo khoác đen, luôn đội mũ trùm đầu, luôn thần thần bí bí, hôm đó bác lái xe nói anh là khách mới, nhưng anh đã đi chuyến xe đó hơn 2 tháng, trong quyển sách kia viết chỉ người sắp chết mới thấy thần chết, hôm đó bác ấy chết...
Tự dưng tôi thấy lạnh sống lưng...tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?
..............The end..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shotfic