Kết 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi xuất viện chỉ 1 ngày sau đó khi bác sĩ đã khẳng định rằng tôi vô cùng khoẻ mạnh...
Từ hôm đó tôi cũng không gặp anh nữa vì tôi không đi xe bus nữa, mẹ tôi đã quyết định mua xe máy cho tôi vì sợ tôi bị chứng ám ảnh sau tai nạn mà bác sĩ nói...
Tôi có đến viếng nghĩa trang nhà họ Ngô trong tiết thanh xuân năm đó...cũng không hề có người gác mộ nào như mẹ nói, có chăng chỉ là 1 căn chòi bị bỏ hoang ở cuối nghĩa trang...
Tôi vẫn vô cùng hoài nghi về suy đoán của mình cho đến khi tôi thấy anh ấy đứng bên cạnh cô bạn đang có ý định nhảy lầu của mình, tôi nhận ra anh vì giọng nói của anh khi anh xuất hiện bên xác cô ấy...
- Chào cô bé, đã lâu không gặp..- giờ tôi mới thấy rõ mặt anh, 1 gương mặt góc cạnh đẹp đến sắc nét nhưng lại trắng bệt không sức sống...
Anh là thần chết còn tôi thì có khả năng nhìn thấy thần chết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shotfic