Phần 6 : Chương 46-55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

"Thế nào rồi?" cô đi đến chỗ Nặc Thái Uyên hỏi.

"Thế nào gì?" cô ta lười biếng trả lời.

"Anh ta chọn ai ?" cô tiếp tục hỏi .

"Học trưởng Âu Thần? " cô ta tròn mắt hỏi.

Cô gật đầu.

"Chưa có ai!" cô ta trả lời cục súc.

"Là như nào? Nói cho rõ để tôi còn báo với thầy" cô có chút bực dọc nói

"Thì là hôm qua , chúng tôi vừa vào phòng nhạc. Học trưởng chỉ nói có việc bận và rời đi liền" cô ra có chút sợ .

"Ừ" cô nghe xong không nói nhiều xoay mặt đi về chỗ.

Người gì đâu mà hung dữ! Vừa xấu còn lại thấy khó ưa! .cô ta lẩm bẩm.

***
"Lớp trưởng! Có người kiếm" Nguyệt Tâ đứng ngoài cửa nói vọng vào.

"Um." Cô gật đầu rồi đứng lên .

"Ai tìm tiểu Nhi vậy?" Tịnh Vy nhìn 3 người họ hỏi.

"Ai biết đâu!" Thanh Cao lắc đầu nói.

"Ra rình" Thanh Thượng nói rồi đứng lên .

"Được " 4 người họ từng người từng người đi ra cửa.

***

Ngoài cửa .

"Anh là...?" cô thắc mắc hỏi.

"À tôi là bạn của Âu Thần, Đào Ân!" anh ta cười cười nói.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?" cô hỏi.

"Âu Thần nói ra về cô ở lại cùng với bọn họ để anh ta chọn" anh ta ngạc nhiên dưới sự cộc lốc của cô.

"Liên quan gì tôi phải ở lại?" cô nhúng vai hỏi.

"Tôi không biết! " anh ta cũng nhún vai trả lời." Nhưng hy vọng cô sẽ ở lại" nói xong anh ta xoay lưng đi .

"Hạ Nhi ! Có chuyện gì vậy ? Đó là bạn thân của Học trưởng Âu Thần mà!" Tịnh Vy vỗ vai cô nói .

Cô cũng không biết là chuyện gì.!

"Tôi chả biết!" cô vượt qua 4 người họ rồi đi vào lớp.

***
10 phút trước.

"Tôi nhờ cậu một chuyện được không?" Anh nhìn Đào Ân nói

"Hả? Chuyện gì?" cậu ta nghi ngờ hỏi

....

Cậu khó hiểu thật đấy ! Âu Thần.

***

Nói như vậy , giờ ra về cô vẫn cùng Địch Thủ Tư , Nặc Thái Uyên và Đường Mỹ Ân đến phòng nhạc .

***

Cuối cùng anh chọn Đường Mỹ Ân cùng với Uông Ái Na hát tam ca cùng anh .

***

Buổi biểu diễn văn nghệ thoáng một cái cũng tới .

Cô không can dự vào , để họ tự sắp xếp.

***

Cô vào diễn đàn của trường , được ngồi ở hàng đầu của khán giả.

" Đầu tiên là tiết mục tam ca của lớp 10-9 và 12-9 , Bài hát *Không kịp dũng cảm , của 3 học sinh : Đông Dương Âu Thần, Uông Ý Na và Đường Mỹ Ân " Giọng của cô Thẩm Khuyết giới thiệu.

*Không kịp dũng cảm của Châu Thâm : ost Bầu trời trong xanh ngày hôm qua .

Ba người họ lên sân khấu.

Trang phục của họ là đồng phục của trường

Ba người họ kết hợp lại thật đẹp .

Nhạc nổi lên,anh đi đến bàn piano và ngồi xuống bắt đầu dùng những ngón tay thon ngọn lướt trên mặt đàn.

Hai người kia cũng cầm micro lên, Uông Ái Na vào nhịp đầu .

Giọng cô ấy thật hay ...

Cô ngồi ở dưới nhìn chầm chầm vào thanh niên trên sân khấu ấy.

Anh vô thức xoay mặt xuống khán giả, vô tình đụng phải ánh mắt của cô.

Cô giật mình thu ánh mắt lại.

Anh khẽ cong môi.

***

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc ,ngoài trời lả chả rớt mưa.

"Chúng ta đi ăn lẩu đi , trời mưa mà ăn lẩu là tuyệt nhất" cô đưa tay ra đón những hạt mưa rơi xuống tay , nói với Thanh Cao, Thanh Thượng, Tịnh Vy và Tịnh Kỳ.

"Được đấy" Tịnh Vy gật đầu.

"Tôi.... Có hẹn với Hạo Hàm rồi ... Hihi" Tịnh Kỳ cười cười nói.

"Xí... Thôi thôi đi đi" Thanh Cao cười cười đẩy nhẹ vào vai Tịnh Kỳ.

"Chúng tôi hiểu mà! Haha" cô nói .

"Vậy đi đây" Tịnh Kỳ định quay đi .

4 người đồng thanh nhìn Tịnh Kỳ nói" Không tiễn"

Tịnh Kỳ sượng một nhịp chân rồi quay lại liếc xéo họ rồi rời đi.

Reng reng...

"Điện thoại của ai kìa" cô nghe tiếng chuông điện thoại.

"Của tôi" Tịnh Vy giơ điện thoại .Rồi bắt máy "Alo"

"....." không nghe tiếng nói.

"Dạ? Bây giờ sao?" Tịnh Vy ngạc nhiên .

"...."

"Được ạ ,con về liền đây" Tịnh Vy nghe xong gác máy.

"Chuyện gì vậy? " Thanh Thượng hỏi.

"Tôi có việc gia đình, đi trước nha!" nói xong cô ấy đeo cặp lên rồi chạy đi trong mưa.

"Chuyện gì thế?" Thanh Cao thắc mắc nhìn cô và Thanh Thượng.

Cô và Thanh Thượng lắc đầu tỏ vẻ không biết .

Reng reng....

"Tiếng điện thoại nữa kìa!" cô nhíu mày nói.

"Là của tôi" Thanh Cao nói.

Cô ấy bắt máy .

"Alo"

"Tiểu Cao ,Nhã Nghi đến nhà ta này" lần này thì cô nghe rất rõ.

"Thật sao ạ?" ánh mắt cô ấy ngập vui mừng.

"Đúng vậy! Mau về!" giọng kia hối thúc.

Cô ấy đánh mắt nhìn cô . Cô gật đầu.

"Con về liền" cô ấy vui vẻ gác máy nhìn sang Thanh Thượng nói "Nhóc! Nhã Nghi đến nhà ta kìa".

"Thật sao?" mặt cậu ấy cũng rạng rỡ.

Thanh Cao gật đầu.

Thanh Thượng đánh mắt nhìn cô .

Cô cười nói" Về đi!"

Thanh Thượng lo lắng nhìn cô hỏi"Cậu không buồn chứ?"

"Đương nhiên là không rồi" cô cười , xua tay đuổi họ đi.

Hai người họ cũng chạy đi trong mưa.

Khi họ đi khuất tầm mắt thì hạt mưa cứ thế nặng trĩu hơn.

"Sao mưa lớn vậy?" cô thở dài nói .

Có tiêng bước chân ở đằng sau đang đến gần.

Cô xoay mặt lại nhìn ....

Là Học trưởng Âu Thần!

Anh bước đến đi đứng gần cô, tay cầm dù.

Anh nói khẽ "Tôi có thể đưa cô ra xe buýt" giọng anh vẫn lạnh .

Cô nhìn anh , mỉm cười, nói" không cần ạ " nói xong , cô chạy ngay đi trong mưa.

Cô sợ sẽ có lời đồn với anh,như vậy chẳng phải cô sẽ là tiểu tam sao?

Anh đứng đó nhìn cô đi khuất tầm mắt, lòng đau đớn , lẩm bẩm : Em có biết tuyệt tình nhất là gì không?Trời thì đang mưa,em thà chịu ước chứ không chịu cùng anh che ô!.

***

4 tháng sau .

"Con phải sang Mỹ để học" giọng nói cứng nhắc ,lạnh lùng của mẹ anh .

"Con khống muốn" anh cũng lạnh lùng đáp.

"Con không được quyền quyết định " mẹ anh nghiêm giọng lạnh lùng,nói tiếp" mẹ biết con có lý do ở lại, nhưng con phải biết , cái điều tốt mà con bỏ lỡ thì con sẽ rất hối hận".

"Nếu con bỏ lỡ cô ấy con càng sẽ hối hận hơn" anh biết ,mẹ anh đang nhắc đến cô.

"Nhưng mà con có thấy là cô bé đó không thích con!" mẹ anh trầm giọng nói tiếp" và mẹ cũng không thể hiểu được tại sao con lại thích cô bé đó, gia cảnh thì tầm thường, học lực cũng được,gương mặt ..." mẹ anh nhỏ giọng xuống.

"Mẹ không biết được" anh hững hờ nói." con về phòng đây" nói xong anh quay lưng đi lên lầu.

'Mẹ càng ngày càng không hiểu con rồi!' Mẹ anh lẩm bẩm" rồi mẹ sẽ có cách cho con bỏ cuộc".

***

25-4-2011.

"Mày đi đâu?" Hoắc Sở Tề đi đến gần cô.

Cô ngồi xỏ giày ,đáp " tôi đi chơi một chút , tôi điện mẹ rồi". Nói xong cô đứng lên .

"Mày nấu đồ ăn cho tao chưa mà đi hả"

"Rồi, tôi đi đây" cô đi ra khỏi cửa.

Vừa ra khỏi cửa , cô thấy một hộp quà nhỏ , hình trái tim , rất xinh xắn.

Cô nhìn xung quanh ,miệng lẩm bẩm " tặng mình hả ? Ai vậy?"

Cô không còn thời gian , bỏ hộp quà vào túi .

Cô đi nhanh đến chạm xe buýt.

Reng reng....

Cô đang đứng ở trạm xe buýt , tiếng điện thoại kêu lên.

Cô bắt máy " alo "

"Cậu đâu rồi? 6h 45 rồi đấy "giọng gấp gáp của Thanh Cao.

"Tôi lên đến trạm xe rồi! " cô thấy chiếc đồng hồ điện tử nhảy số" xe buýt đến rồi, đi đây , gặp sau" nói xong xe buýt vừa tới , cô đi lên xe buýt.

Cô ngồi ở chiếc ghế đơn cạnh cửa .

Cô vừa ngồi xuống , đánh mắt về phía cửa , bóng dáng đó ...

Cô nheo mắt để nhìn rõ ..... Miệng lẩm bẩm " Học .... Trưởng... Âu Thần sao ?"

Xe buýt rất đông nên không còn chỗ , anh đi đến gần chỗ cô , đứng đó . Một tay vịn lên khung nắm một tay thì vịn vào ghế cô . Nhìn vào rất giống một đôi tình nhân.

Anh nhìn cô , cô cũng nhìn anh .

Cô cười cười , vẫy tay chào anh" Chào học trưởng "

Anh nhìn cô , khóe miệng cong nhẹ , "ùm" một cái .

Cô thấy anh lạnh lùng như vậy , cô thu mắt về ,không nhìn anh .

Khoảng một lúc, xe dừng lại ở trạm kế tiếp.

Có một bà cụ đi lên, tóc bạc trắng, da nhăn nheo,tay cầm gậy .

Cô thấy vậy , đứng lên ,ngước mặt nhìn anh,thỏ thẻ nói" Học trưởng! Cho tôi ra !"

Anh nhìn cô , lạnh lùng nói" Làm gì?"

"Tôi muốn ra ! " cô mất kiên nhẫn .

Anh thấy cô vậy , thu tay về , né người để cô ra .

Cô đi ra , đi đến chỗ bà cụ, nói" Chào bà!"

Bà nghe giọng nói đáng yêu , đánh mắt nhìn cô " chào cháu"

"Chỗ cháu còn trống, bà sang đấy ngồi đi ạ" cô chỉ về phía chỗ cô .

"Cảm ơn cháu" bà gật đầu .

Có khá nhiều ánh mắt nhìn cô.

Cô dắt bà đến đó.

Cô đang đi thì xe buýt quẹo cua , cô loạn choạng . Bỗng có một tấm ngực để sát vào cô ,giúp cô đứng vững .

Cô ngước mắt lên nhìn chủ nhân của tấm ngực .

"Học trưởng ...." Cô đứng vững lại , rời khỏi tấm ngực , cuối đầu " xin lỗi".

Cô quay lại bà , dìu bà đến chỗ cô .

Cô quay lưng, định đi xuống cuối xe đứng , thì có bàn tay nắm lấy cỗ tay cô , kéo bắt ngờ .

Kéo cô đến chỗ mình , giọng lạnh lùng, "đứng đây!"

"Sao cơ?" cô đánh mắt lên nhìn anh .

Anh đang làm tư thế như ôm cô.

Anh hỏi cô" nay sinh nhật cô?"

"Cô gật đầu"

Anh không nói gì hết..

Cô ngước lên nhìn anh ,tò mò hỏi" sao anh biết?"

Anh cuối người , để miệng gần tai cô , nói nhỏ" vì người tôi thích"

"Sao cơ?" cô bất ngờ quay người lại . Xe thắng gấp , cô mất kiểm soát nhào vào lòng anh , hai tay nắm vào lưng anh , mặt thì dính vào ngực .

Cô giật mình , buông tay , lùi ra sau một chút, cuối đầu, nói " xin lỗi "

Anh cười nhẹ nhàng nói" không sao, cô có thể ôm tôi!"

"Hả?" cô tròn mắt nhìn anh .

Anh không nói gì nữa, thu nụ cười lại , giơ tay tán nhẹ lên trán cô.

Cô rụt cổ lại .

Anh quát khẽ " đứng im"

Rồi anh tán tán nhẹ lên trán cô, xuống má .

Anh hỏi cô" hộp phấn đâu?"

"Sao cơ?"cô nhìn anh đầy khó hiểu. Trong đầu bỗng lóe lên, Cô" Ah" một cái rồi mở túi . Túi cô nhỏ mà còn bị chiếc hộp quà lúc nãy chiếm chỗ . cô lấy chiếc hộp quà ấy ra , nhìn anh , khẽ nói" cầm giúp tôi được không?"

Anh nhận lấy .

Rồi cô lấy hộp ra .

Đặt hộp phấn lên tay anh , lấy lại hộp quà bỏ vào túi .

Anh nhìn cô , khóe miệng có nụ cười thoáng qua .

Cô xoay mặt lại nhìn anh, còn nhắm mắt nữa chứ!

Anh bật cười , còn ra cả tiếng.

Cô mở mắt nhìn anh , anh nhìn cô , lấy tay che nụ cười lại , nhưng vẫn không kìm chế được nụ cười.

Cô ngây ngô không hiểu chuyện gì ? Nhưng cô lại nắm bắt nụ cười ấy !

Thỏ thẻ nhìn anh , nói" học trưởng ! Anh cười rất đẹp đấy! "

Anh thu nụ cười lại , khụ khụ mấy cái rồi mở hộp phấn ra , khẽ nói cô" nhắm mắt lại "

Cô nghe lời nhắm mắt lại.

Anh mỉm cười . Dùng mút phấn dặm phấn rồi dặm vào mặt cô , động tác nhẹ nhàng .

Mọi người trên chiếc xe nắm bắt được , lấy điện thoại ra quay cảnh ngôn tình hiếm có này .

" Anh đó đẹp trai quá !"

"Cô gái không được đẹp, ngũ quan xinh xắn, nhưng làn da ngâm đen quá , làm xấu"

"Các cô bị mù hả? Anh chàng đó không phải đang dặm phấn cho cô gái đó màu tối sao?"

"Ờ he, cũng đúng"

"Anh chàng này là kiểu người chiếm hữu này!"

"Thôi đi , người ra đẹp trai , người ta có quyền"

"Đi lại xin add QQ "

"Người ta có bạn gái rồi đấy"

"Thì sao? Làm bạn không được sao?"

"Em gái nhà mày* ! Định đi làm tiểu tam sao?"

Các cô gái không ai quen ai mà lại nói chuyện như thân thiết.

Bà cụ ngồi kế bên , nhìn cô và anh , giọng yếu ớt nói" hai người rất đẹp đôi, tôi thấy cậu rất yêu vợ mình nhỉ?"

"Hả ? Vợ?" cô giật mình , mở mắt nhìn anh .

Anh chỉ cười nhìn cô , đáp với bà cụ " đúng vậy ạ, rất yêu!"

"Anh nói gì vậy?" cô nhìn anh , tròn mắt phản kháng.

* Em gái nhà mày : một câu chửi tục của Trung Quốc!

~Hết phần 6~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ni