Phần 7 : chương 55-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa phòng karaoke được mở ra.

Hạo Hàm, Thanh Thượng , Thanh Cao , Tịnh Kỳ , Tịnh Vy trố mắt nhìn cô và anh.

***

Trước khi xuống xe buýt, cô nhận cuộc điện thoại của Thanh Cao , cô ấy bảo có Hạo Hàm đến . Nên cô thử ngỏ ý  mời anh ,không ngờ anh gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ.

***

"Tôi có nhìn nhầm không vậy? Là học trưởng sao? Đi cùng Hạ Nhi sao?" Tịnh Vy huýt vào vai Thanh Thượng , giọng không chắc chắn.

Cậu ấy chỉ gật gật đầu , đầy khó tin .

"Được rồi, ngơ ra làm gì vậy?" cô lên tiếng . "Đi vào thôi" cô giật góc áo của anh , đi vào bàn.

Sau một lúc thì mọi người không còn ngạc nhiên hay khó tin nữa , mà bắt đầu buổi tiệc .

Trên bàn lúc này đã có đủ thức ăn, trái cây, bánh ngọt, rượu ...

"Chúng ta chơi trò chơi đi, hôm nay thứ  bảy mai được nghỉ mà ."Thanh Cao ra yêu cầu .

"Chơi như nào?" Tịnh Vy có hơi ngà ngà.

"Mỗi người hát một câu ,người hát cuối cùng hoặc là không hát được thì bị phạt." Thanh Cao thuyết giảng trò chơi.

"Bị phạt gì?" Tịnh Vy nhìn Thanh Cao hỏi.

"Sự thật hoặc thử thách" Thanh Cao nói tiếp." Sự thật thì trả lời một câu hỏi, thử thách thì uống rượu 2 ly."

"Được" Tịnh Vy gật đầu.

"Hát bài gì mà mọi người thuộc?" Thanh Thượng nhìn mọi người hỏi.

"Không kịp dũng cảm!"cô nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng.

Anh đưa mắt nhìn cô.

"Bài này là bài của học trưởng...." Tịnh Vy đánh mắt sang nhìn anh.

Anh vẫn chăm chăm nhìn cô không để ý mọi người xung quanh.

"Được bài này được"  Hạo Hàm gật đầu cười .

"Bắt đầu từ học trưởng Âu Thần đi" Tịnh Vy nhìn anh.

Ghế là băng dài, anh ngồi ở rìa , tới cô , tới Tịnh Vy,  Thanh Cao ,Tịnh Kỳ, Tiếp theo là Hạo Hàm , tới Thanh Thượng ngồi ở cuối ghế.

Mọi người đều đánh mắt nhìn anh , anh thì thu mắt lại , nhìn xuống ly rượu từ Tịnh Vy truyền sang mình.

Anh gật đầu và cất giọng hát câu đầu tiên:

- Theo thời gian xe đạp vẫn lăn bánh tiến về phía trước .

Tới cô tiếp đuôi.

-Ai đó ngồi sau lại khuất mất tầm nhìn.

Tịnh Vy tiếp câu.

-Chưa từng nghĩ dánh vẻ người mặc đồng phục khi đó

Thanh Cao nối tiếp.

-Cũng rời đi theo cuộc sống của tôi.

Tịnh Kỳ vào nhịp

- Gió thổi qua con hẻm nhỏ ngày xưa.

Hạo Hàm tiếp tục

- Đến sau cuối vẫn đuổi không kịp bóng hình còn vương lại của người.

Thanh Thượng dừng khá lâu rồi mới bắt đầy tiếp câu .

- Giấc mộng của tôi chỉ có người thấu hiểu ,tán dương.

Tới đây là tới anh   Nhưng Thanh Thượng đã dừng khá lâu mà anh vẫn chưa hát câu tiếp , anh bị phạt.

Cô hỏi anh chọn sự thật hay thử thách .

Anh chọn sự thật .

Thanh Cao nhìn anh , hỏi" Học trưởng Âu Thần, anh muốn chọn ai hỏi mình? ".

Anh không nghĩ nhiều , đáp hững hờ" Hạ Nhi "

"Tôi sao?" cô lấy tay chỉ vào mình , trố mắt nhìn anh , giọng có phần bất ngờ.

Anh gật đầu .

"À câu hỏi tôi là...." cô thật sự không biết hỏi gì? 

"Lẹ đi" Tịnh Vy có phần bực dọc nhìn cô .

"À à , anh thích số mấy?" cô không biết hỏi gì , nên lỡ lời hỏi câu này.

Chưa đầy 30 giây , anh đáp " 2"

"Tại sao?" Hạo Hàm ánh mắt đầy tò mò.

"Hỏi một câu!" anh không trả lời câu  của Hạo Hàm .

Lần chơi thứ 2 .

...

"Sự thật hay thử thách vậy học trưởng Âu Thần ?" Tịnh Kỳ ôm bụng cười hỏi anh .

Anh vẫn chọn sự thật.

Người hỏi là Tịnh Vy.

"Tại sao lại là số 2?" Tịnh Vy tròn mắt chờ đợi.

"Người tôi yêu" anh đánh mắt nhìn cô .

"Hả?" mọi người đều dồn mắt nhìn anh.

"Uông Ái Na sao ?" Hạo Hàm nhìn anh cười cười.

Mọi người đều chờ đợi câu trả lời của anh , còn cô thì cầm hết ly này đến ly khác đổ vào miệng.

Cô cảm thấy khó chịu , đứng lên xin phép ra ngoài . Thanh Cao định đi cùng cô nhưng cô không chịu.

***

Trong phòng ,mọi người đều bàn tán về người mà học trưởng nói. Ai cũng nghĩ là Ái Na.

Bỗng nhiên Thanh Cao nói lên một tiếp "là Hạ Nhi"

Mọi người im lặng , đánh mắt nhìn cô đầy khó hiểu, anh cũng nhìn Thanh Cao vẻ bất ngờ.

"Là sao?" Tịnh Vy nhết miệng hỏi.

"Nhi đồng âm với số hai" Thanh Cao đáp chắc chắn.

Anh không nói gì , mọi người thì nhìn nhau khó hiểu .

"Sao mà có thể chứ?" Tịnh Vy cười lắc đầu .

Anh mặc kệ, đứng lên xin phép ra ngoài.

***

Nhà Vệ sinh nữ.

Cô đứng ngay kính rửa mặt , mặt đỏ ,dùng tay tát nước vào mặt.

Cô nhìn vào gương và nói" Mày bị gì vậy? Có gì mà buồn! Học tỷ mới xứng với  học trưởng! Mày bị điên hả?"

Sao đó cô tìm cái túi .

Túi đâu? Chết ! Để ở phòng rồi thì cái mặt phải làm sao? Làm sao mà vào đây?

Cô đang đứng tự đập vào đầu thì có tiếng nói ." Hạ Nhi , ra đây" một giọng đàn ông trầm ấm.

Cô giật nảy mình , tịnh tâm lại ,cô mới từ từ đi ra khỏi nhà vệ sinh..

Nhìn san bên phải cánh cửa.

Là anh!

Anh đang dựa lưng vào tường, tướng người cao gầy, khuôn mặt, ngũ quan xuất sắc , nãy giờ có bao nhiêu cô gái đi ngang đều ngoái đầu lại nhìn. Tay anh cầm túi sách của nữ giới.

Là túi xách của cô!!

Anh quay đầu , thấy cô nhìn mình, hai má hồng hồng, con ngươi thì như chứa nước, tướng người thì nhỏ nhắn. Thật muốn ôm vào lòng làm sao!

Anh đứng thẳng lên , đi lại phía cô , giơ tay kéo cô gần lại , cuối đầu xuống , nói khẽ         "Để tôi giúp em "

Thật ra thì bây giờ cô rất chóng mặt , chả nhìn rõ được gì, đành gật đầu.

Anh đeo túi vào người cô , rồi mới mở túi mấy hộp phấn ra , lất mút dặm phấn và tán đều vào mặt cô.

Cũng như hai lần trước , anh nhẹ nhàng mà thuần phục.

Cô nhắm mắt , miệng linh hoạt , bắt đầu nói" Học trưởng , tôi á...  Tôi... Không phải tôi ảo tưởng bay cao.... Mà ...mà anh cứ làm vậy ... Tôi... Tôi tưởng anh thích tôi đấy..." giọng có phần ngà ngà say , đáng yêu chết mất.

Lâu quá không thấy anh trả lời , cô luyên thuyên tiếp" sao anh không trả lời? Thật ra á ...... Tôi á cảm thấy vô cùng buồn ... Mà cũng vô cùng vui ......vì ngày hôm nay. "

Cô nói tiếp " trái tim tôi bị mắt kẹt rồi.... Haha ... Sến quá!"cô cười cười.

"Tôi đưa em về nhé!" anh giúp cô đánh phấn xong bỏ vào túi và lấy cây son nhẹ nhàng quẹt vào môi cô.

Cô gật đầu.

Anh ngồi xuống , nói vọng lên " lên đi! Tôi cõng em".

Cô tròn mắt nhìn anh , rồi cũng leo lên lưng anh.

Anh đứng thẳng lên, dáng người cao ráo , thu hút ánh nhìn , trên lưng còn cõng thêm một cô gái nhỏ nhắn.

Anh cõng cô ra khỏi quán karaoke. Dọc theo con đường băng qua công viên .

Cô ở trên lưng anh , nói không ngừng " Tôi nhớ ba quá...! Anh biết không? Lúc nhỏ ba tôi cũng cõng tôi như này , cưng chiều tôi, yêu thương và bảo vệ tôi như bảo bối, dù gia đình có khó khăn hay túng quẫn như nào thì ba tôi vẫn cho tôi điều tốt nhất mà chưa từng than vãn hay kể tôi nghe, nhưng tôi biết hết . Rồi từ ngày đó...." cô nấc lên , nước mắt cứ tuôn ra " không còn gặp ba nữa, tôi như mất đi đôi cánh, chẳng ai quan tâm , chẳng ai bảo vệ , chẳng ai yêu thương".

Rất lâu , thấy cô không lên tiếng, anh mới khẽ khàng gọi " Hạ Nhi!" cô vẫn không trả lời.

Anh không đưa cô về nhà cô mà đưa cô đến căn hộ của mình.

Một căn hộ nhỏ.

Anh đi vào nhà , đi đến phòng của anh , mở cửa , đặt cô lên giường.

Anh đi ra khỏi phòng lấy khăn ước đi vào.

Ngồi xuống bên cạnh cô , lau mặt giúp cô.

Anh giúp cô vén những lọng tóc ra sau gáy. Rồi anh cầm lấy tay cô , nói khẽ khàng " Hạ Nhi! Anh sẽ luôn bảo vệ em , yêu em, em lớn lên nhớ cho anh cơ hội, nếu em không thể cho anh cơ hội làm người yêu em , anh nguyện...nguyện làm anh trai em" anh đã rơi một giọt nước mắt , anh nói tiếp" Anh biết ! Anh nói như vậy em sẽ không nghe, nhưng anh.... Nhưng anh thật sự không có can đảm để nói khi em tỉnh, anh sợ sẽ mất em. Em khóc  anh cũng  đau lòng lắm nhưng anh vẫn mong người mà em sẵn lòng để em khóc là anh!" anh vừa dứt câu , cô giơ tay kéo đầu anh xuống.

Môi chạm môi .

Anh tròn mắt nhìn cô , cô thì nhắm mắt hưởng thụ.

Buông anh ra ,cô lẩm bẩm " em yêu anh! Yêu nhiều lắm"

Mặt anh đỏ bừng. Anh nhìn cô không chớp mắt, lấy tay sờ môi mình.

Ọe ! Cô nôn , bất ngờ xả hết vào người anh.

Anh hoảng hốt, không biết làm sao. Mình cô cũng dơ rồi.

Cô nôn xong thì nằm xuống , ngủ!

Anh giơ tay lấy túi cô , mở điện thoại , nhấn gọi Thanh Cao.

Đầu kia bắt máy rất nhanh " Alo"

"Cô đi ra ngoài phòng nói chuyện " giọng anh gấp gáp.

"Ờ dạ dạ" Thanh Cao nhanh chân đi ra khỏi phòng karaoke.

Anh nói" cô biết tôi ,đúng không? Bây giờ cô giúp tôi đi mua một bộ quần áo cho Hạ Nhi , rồi tôi gửi địa chỉ cho cô và nhớ đừng nói với ai"

"Ok" không cũng không bất ngờ mấy , nhanh chóng chạy vào phòng lấy túi rồi cáo
từ đi.

Không bao lâu thì tiếng chuông cửa vang lên.

***

Sáng khi cô tỉnh dậy , thấy đầu âm ĩ , cô mới sực nhớ là tối qua cô uống rất nhiều....

Và rồi cô ngồi bật dậy, nhìn xung quanh , rồi cô từ từ kéo cái mềm lên .

Cô thở phù một cái .Bỗng có tiếng nói" Dậy rồi à? Đi súc miệng đi rồi ra ăn"

Cô nhìn ra cửa , anh dựa lưng vào cạnh cửa ,giọng uể oải.

"Ừm" cô gật đầu rồi đi xuống giường.

***

Một lúc sau , cô đi ra nhà ăn , thấy anh đang ngồi trên bàn ăn, cô ngại ngùng đi đến. Nhấc ghế ngồi xuống.

Rất lâu không thấy cô đụng đũa , anh mới ngước mắt lên nhìn cô , cô đang ngơ ngác nhìn anh.

Anh lạnh lùng hỏi cô" Sao không ăn?"

Cô mới giật mình , cầm đũa lên ấp úng nói"ơ ...ơ.." cô gãi gãi đầu .

"Có gì thì nói đi" anh nhìn ra được cô có chuyện muốn hỏi.

" Anh có đi du học không?" cô đặt đũa xuống , nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh nhìn cô , khó xử và cũng không biết đáp như nào , anh đành gật đầu.

Cô"ồ" một cái ,cầm đũa lên  .

Anh thấy bộ dạng này của cô , khóe miệng cong lên , giọng khàn khàn hỏi"Sao? Em buồn hả?"

Cô ngước mắt lên , nhìn mặt anh , thấy anh đang cười đắc ý , cô phản kháng" gì chứ? Buồn gì hả? Anh là gì...."

"Là Bạn trai em" anh ngắt lời cô.Giọng đáp chắc chắn.

"Sao cơ?" cô bị bất ngờ , hỏi lại anh.

"Tối qua .... Em ... Tỏ tình anh " anh cười đắc ý.

"Không thể nào!" cô lắc đầu.

"Sao đây? Muốn chối hả?" anh cau mày.

"Anh lừa em" cô không tin.

"Em nghĩ xem sao anh phải lừa em? Anh đã chịu thiệt chấp nhận rồi và em cũng phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình" anh không cho cô cơ hội nói.

*** 

Tối qua sau khi Thanh Cao thay đồ xong cho Hạ Nhi thì bị anh đuổi về.

Lúc đi lên thấy cô đang nằm dưới đất, anh chạy vội đến đỡ cô lên giường , định đặt cô nằm xuống, ai ngờ cô không nằm mà bắt anh để tay gối cho cô ngồi.

Thấy cô dựa vào lòng mình ngủ , anh khẽ nói" Hạ Nhi ! Làm bạn gái anh đi".

Cô cười cười" Được thôi! Học trưởng Âu Thần, anh là bạn trai em rồi"

~ hết phần 7 ~

Phần tiếp theo có cảnh ngọt ahihi .

Kiếp thê nô đang chờ anh! Chúc anh may mắn.... ( lời dịch giả)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ni