Phần 8 : Chương 60-70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô chỉ nhớ được mình nói với anh là : Được thôi, học trưởng Âu Thần anh là bạn trai của em .

Cô thật không ngờ mình lại bạo đến vậy.

Anh nhìn vẻ mặt cô khó tin , anh bật cười thành tiếng .

"Anh cười gì chứ?" cô tròn mắt nhìn anh .

Anh thu nụ cười lại , nghiêm giọng nói "không có gì" anh gọi cô."Hạ Nhi!"

"Hửm?" cô ngước mắt nhìn anh.

"Dạ!" anh cau mày nhìn cô.

"Dạ gì cơ?" cô ngây ngô .

"Anh gọi là em phải dạ" anh lạnh lùng nói.

"Ồ ! Em biết rồi" thấy anh lạnh lùng còn chỉ biết gật đầu.

"Hạ Nhi!" anh khẽ giọng gọi cô.

"Dạ?"

"Em dọn sang đây ở đi , anh mua căn phòng này là cho em đó"  anh nghiêm giọng nói.

"Anh nói gì cơ" cô khó tin.

Anh im lặng.

Cô vội lắc đầu" không được đâu"

"Em cứ sang đây ở, cứ coi như anh mua dùm em , nào em có tiền thì trả cho anh, anh không an tâm để em ở nhà với ông ta"

"Thật sao?" cô vốn định đi kiếm tiền đủ thuê một căn hộ để ở . Khi nghe anh nói vậy , cô vừa vui vừa khó xử . Khó xử ở chỗ mới quen nhau chưa được 1 ngày mà anh đã làm vậy.

Anh gật đầu.

"Mai em dọn qua đi ?" .

"Để hỏi mẹ một tiếng đã"

"Ừ" anh gật đầu rồi cuối đầu ăn.

"Anh cũng phải dạ em chứ!"

"Mà anh ở đâu?" cô hỏi anh.

"Em mong anh ở đâu?" anh đổ người về phía cô , hỏi.

"Anh... Mặt anh biến thái quá"cô hất mặt không nhìn anh.

"Anh ở nhà cũ , nơi này , cho em"  anh mỉm cười trả lời .

***

Cô dọn sang đây ở mà không bị một sự phản khán nào của ông ta hay mẹ .

***
Sáng ngày hôm sau.

Chỉ mới hơn 6 giờ 00 thì có tiếng gõ cửa .

Cô uể oải đi ra cửa , vừa mở cửa , cô thấy anh đang tròn mắt nhìn mình .

Cô cười cười,nhìn anh, nói nũng nịu.  " Ôm em "

Anh ngạc nhiên nhìn cô , nhưng vẫn ôm cô lên , hai tay xách đầy đồ , đi vào nhà.

Anh ôm cô bằng cách để mặt cô dựa và ngực mình, tay và chân cô thì ôm lưng anh , tay anh thì nâng chân cô.

Anh ôm cô đi vào phòng ngủ , thả túi đồ to  xuống ,  rồi mới để cô xuống giường ,vuốt vuốt tóc cô , nói khẽ " Em ngủ thêm chút nữa đi ,anh làm bữa sáng xong rồi anh gọi em dậy ăn rồi đi học".

Cô gật gật đầu.

Anh kéo chăn lên cho cô , rồi đi ra khỏi phòng.

Cô nhìn theo bóng anh ,đến khi anh đi ra phòng thì cô mới nhắm mắt.

Không biết qua bao lâu .

Cô từ từ mở mắt , ngồi bật lên , dụi dụi mắt ,rồi đi xuống giường vào nhà vệ sinh.

Khoảng 15 phút , cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, rồi đi ra khỏi phòng.

Cô đi ra tới cửa phòng thì anh cũng vừa xoay người lại.

Anh nhìn cô, nói "lại đây"

Cô đi lại , đứng trước mặt anh . Anh giơ tay xoa đầu cô rồi nắm lấy tay cô đi vào phòng ăn.

Cô nhìn trên bàn.

Có bánh mì ,thịt bò , trứng gà, salad trộn, nước cam .

***

Sau khi hai người ăn xong , cô đi vào thay đồng phục .

Rồi anh cùng cô đi ra trạm xe buýt.

Khi lên xe , do là giờ đi làm nên xe buýt khá đông không còn chỗ ngồi.

Anh để cô đứng trong lòng mình.

Anh giơ tay lấy một bên tai nghe của cô đeo vào tai mình .

Cô ngước nhìn anh , anh không buồn ngước xuống nhìn cô mà chỉ nhìn ra cửa .

Bỗng một lúc , anh sực nhìn cô ,hỏi" kính cận em đâu?"

"Hả?" cô cũng sực nhớ nhìn anh.

"Quên rồi à?" anh nhìn cô.

Cô gật gật đầu!

"Em đến trường trước đi" nói xong anh định đi ra cửa.

Cô vội nắm lấy cổ tay anh, nói khẽ" Không cần đâu , em có thể thấy chữ mà. Anh đi nữa là trễ đấy!"

"Vậy anh mua kính áp tròng cho em!"anh quay lại ôm cô vào lòng khẽ nói.

"Đang trên xe buýt đấy, còn bận đồ học sinh, anh đừng ôm em"cô đẩy đẩy anh

Anh thả cô ra , nói khẽ" đưa anh hộp phấn , anh giúp em".

Tuy là dọn ra khỏi nhà ông ta rồi nhưng cũng không thể nào mà vịt hóa thiên nga trong một ngày , đúng không?

Nên cô vẫn phải đánh phấn để đi học, cô những tưởng anh sẽ không cho , nhưng không ngờ anh còn nói với cô" em cứ đánh phấn vậy đi , vậy anh sẽ đỡ lo hơn" cô thắc mắc hỏi anh:" lo gì chứ?" . Anh không trả lời , đi lấy hộp phấn giúp cô .

Mà lúc đó , thật không biết anh lôi đâu ra một túi mĩ phẩm , có mặt nạ, kem dưỡng da , nước tẩy trang , bông tẩy trang, kem dưỡng ẩm , son dưỡng ,4 lọ thuốc chống dị ứng da .... Những thứ để cho da tốt , đa phần là mặt nạ .

Cô bị ngạc nhiên , hỏi anh"  Đâu ra vậy?"

"Anh mua!" anh nhìn đống đồ đó , vẻ mặt tự hào.

***

Cứ như vậy , họ cứ cùng nhau đến trường , cùng đi ăn , đi thư viện, đi chơi .

Lúc đầu cả trường bàn tán , ai cũng không ngờ anh như thế mà lại quen cô.Chỉ trích có, ghen tị có , ngưỡng mộ có ...

Mà quá đáng hơn là có một add nick QQ , bảo cô là tiểu tam , tiện nhân cướp bạn trai của Ái Na .

Cô chẳng buồn quan tới. Còn anh thì hầu như không đụng vào add QQ của mình. Anh đưa cô mật khẩu và cho cô toàn quyền sử dụng

Xảy ra nhiều chuyện như vậy , thời gian cũng gấp rút trôi. Mới đây, anh ,cô và tất cả mọi học sinh đã bước vào kì thi cuối kì. Và có nghĩa anh và cô sắp người một nơi.

***
Thời gian trôi vô cùng nhanh , thoáng đây ,đã xong kì thì học kì .

Vào buổi tối .

Tinh tung.

Tiếng bấm chuông cửa.

Cô đang trong phòng đọc tiểu thuyết, khi nghe tiếng chuông cô hoảng loạn . Cô vội vàng lấy mặt nạ đeo lên vì do gấp rút không kịp đánh phần còn nếu là anh thì anh cũng có chìa khóa..

Cô đi ra ,vừa mở cửa cô thấy một người phụ nữ toát lên sự trang trọng , khó gần . Cô vội tháo mặt nạ xuống .

Bà hỏi giọng lạnh lẽo pha chút bất ngờ thoáng.      " Chào cô"

Cô lễ phép , gật nhẹ đầu" chào bác ạ. Bác muốn tìm ai ạ?"

"Tìm cô."

"Con?" người sang trọng quý phái này chắc không phải mẹ anh đấy chứ?.

Sau khi đi vào nhà , cô gót cốc nước để lên bàn rồi đứng đó.

Bà nhìn cô , khẽ mỉm cười rồi cất giọng nói" Ngồi đi"

Cô giật nảy mình , " Vâng ạ" . rồi ngồi xuống .

"Tôi là mẹ của Âu Thần" bà tự giới thiệu

Cô có chút bất ngờ,  nhưng vẫn khẽ khàng." Vâng ạ"

Cô nghĩ: Chắc không phải giống tiểu thuyết đấy chứ, cho tiền rời đi!

"Tôi biết cô là bạn gái của nó, cũng biết nó rất thương cô, nhưng tôi có một yêu cầu" bà vắt chéo chân lên nhau.

"Bác cứ nói" cô bình tĩnh .

"Nhờ cô khuyên nó đi du học"

Cô im lặng.

"Tôi không ngăn cản cô với nó, nhưng tôi không muốn nó vì cô mà từ bỏ tương lai được. Nếu cô muốn tôi có thể cho cô cùng nó sang Mĩ để học" giọng bà vẫn lạnh.

Cô vội lắc đầu" con sẽ giúp bác khuyên anh đi du học, còn về việc đi cùng con không dám nhận".

Sau khi bà rời đi không bao lâu thì anh đến.

Cô nghe tiếng mở cửa cô chạy chân sáo ra đón anh.

Thấy anh đang thay giày ,cô đứng đó nhìn

Anh thay xong , tiến đến gần cô giơ tay luồng ra sau đẩy đầu cô vào mình... Nói gọn là ôm cô.

Cô hỏi anh" Anh làm gì vậy?"

Anh mới bỏ cô ra , xoa đầu cô nói, " không gì" rồi nắm lấy tay cô đi vào trong nhà.

"Anh đi làm cơm cho em" anh buông cô ra rồi đi vào bếp.

Thái độ anh sao vậy nhỉ? Cô bị ngơ ngác.

Cô đi vào bếp , thấy anh đang pha nước chấm, trên lò thì là cá đang chiên , cô lấy đũa chọt chọt vào cá . Anh liếc nhìn cô . Dầu bỗng bắn lên, cô giật mình" Ah" lên . Anh vội dừng động tác lại , xoay sang cô ,cầm lấy cánh tay cô kéo lại bồn rửa tay xả nước. Anh cau mày khẽ nói " Đau không?" vừa nói anh đưa tay cô lên , lấy môi chạm vào chỗ cánh tay bỏng của cô.

Thấy anh cau mày lo lắng , lòng cô ngọt ngào, cười cười nói" Hết rồi!"

"Còn cười được à?" anh vẫn còn cau mày.

Cô giơ tay kéo giãn đôi mày anh ra , rồi dịch tay xuống miệng anh kéo ra.Làm bộ dạng như anh đang cười.Trông anh khôi hài cô ôm bụng bật cười.

Anh thì ngây ngô không biết gì!  Nhìn cô cười không ngớt lòng anh cũng nở hoa , miệng khẽ cười giơ tay ôm cô vào lòng.

Kết quả của ngọt ngào đó chính là hai người ăn... mì gói.

Ân ái quá độ khiến chảo cá khét lẹt.

***

Anh nấu mì cũng đâu kém công phu. Một tô mì hoành tráng được đưa lên .

Hai người im lặng ăn.

Bỗng cô khẽ hỏi anh"Anh! Anh sẽ đi du học ,đúng không?"

Anh sựng đũa lại ,đáp " không đi nữa"

"Vì sao?" cô muốn biết vì sao .

" Vì em"" Và vì anh không muốn xa em " nơi khóe mắt anh đó là nơi chứa những câu nói thật lòng.

" Em không muốn em làm cớ cho anh phải bỏ tương lai ,nên ... Anh nên điền vào bảng học bổng đi" cô có chút không nở nhưng vì anh. Cô nói tiếp" Em biết nhà trường đã đưa anh vào danh sách học sinh ưu tú và em cũng biết mẹ anh muốn anh đi ! Nên.... anh nên đi đi "

Anh im lặng nhìn cô ...

"Và thế anh cũng có một tương lai rộng lớn ...." cô cười cười ,nói tiếp " để nuôi em!"

Anh mỉm cười " Anh không đi thì anh cũng sẽ chắc chắc có tương lai rộng lớn và cũng sẽ dư để nuôi em cả đời"

"Em biết chứ"cô cười cười. " Đi sang ấy anh sẽ học hỏi được nhiều hơn"

"Ở đây anh cũng có thể" anh lạnh lùng đáp.

Cô thật không biết nói như nào nữa.

Cô nắm lấy tay anh ,bàn tay vừa dài vừa thon . khẽ nói" Anh nghe lời em điền vào bảng học bổng đi , anh nghe lời mẹ anh đi. Thứ 2 này là phải nộp rồi , anh không được bỏ lỡ" giọng cô như cầu xin .

Anh gật đầu , ánh mắt đầy sự không nỡ.

Đương nhiên không nỡ rồi, thứ 2 nộp bảng, 2 tuần nữa là phải đi sang ấy mà nhập học rồi. Thời gian không còn nhiều để bên cạnh cô.

"Nhưng em phải đợi anh" anh nói .

"Em biết , anh khỏi lo , em như này anh mà dám đến gần . Còn anh kìa , anh xuất sắc như vậy ! Gái bên ấy xinh .Em lo anh !"  cô cười cười

"Anh không dám đâu!" anh cuối xuống hôn vào tay cô.

"Sao hôm nay anh dễ thương quá vậy?" cô cười cười.

Anh đỏ mặt nhìn cô ,rồi dụi mặt xuống tay cô .

***

Ngày hôm sau.

Hôm nay thứ 2 . Thi học kì xong thì cô được nghỉ .

Mới sáng sớm, anh đã sang nhà cô , làm bữa sáng rồi kêu cô dậy .

Sau khi ăn xong , cô nói để cô rửa bát, anh không chịu đẩy cô ra phòng khách, lấy mặt nạ đắp lên cho cô .

Bây giờ cô cảm thấy cô như giống bà hoàng vậy ,ăn xong rồi nằm đọc tiểu thuyết.

***

Khoảng 15 phút anh rửa xong bát , anh cầm  khăn lau mặt của cô ra . Đi đến phòng khách ,ngồi lên sofa kêu cô ngồi dậy , cô không chịu nói" Anh đỡ em đi , em lười !" anh không nói gì , đỡ cô dậy ,tháo mặt nạ xuống rồi lấy khăn lau nhẹ qua .

"Hôm nay thứ mấy vậy?" cô hỏi anh .

"Thứ 2" anh đáp .

Cô mới giật mình , gập cuốn tiểu thuyết lại , nhìn anh"Anh nộp phiếu chưa?"

Anh lắc đầu.

Cô tròn mắt nhìn anh , khẽ quát" Sao anh không đi nộp?"

Anh ôm cô vào , gục mặt vào vai cô nói" Anh thật sự không muốn"

"Thật sự là em cũng không nỡ, nhưng anh phải đi " cô vuốt vuốt đầu anh.

"Tại sao chứ?" anh nói.

"...." cô thật sự không biết nói như nào cô chỉ ôm anh siết thôi.

Cô hỏi anh" Anh có đem bảng điền theo không?"

Anh gật đầu.

"Đưa em" cô định đẩy anh ra . Nhưng anh khẽ quát" đừng động ,Để anh ôm em "

Cô để mặt anh ôm mình .

Không biết qua bao lâu , cô cảm thấy mỏi vai vì anh ngục đầu vào vai cô khá lâu . Thấy anh không động đậy gì , nhịp thở cũng nhịp nhàng.

Giờ cô mới để ý , lúc nãy thấy anh làm bữa sáng nhìn anh có vẻ mệt mỏi .Chẳng lẽ anh ngủ rồi sao?

Có lẽ anh ngủ rồi , cô sợ với tư thế này thức dậy anh sẽ bị mỏi lưng , mỏi cổ . Nên cô nhẹ nhẹ đẩy anh ra , cô chắc chắn là làm rất nhẹ , nhưng anh vẫn giật mình giọng khàn khàn  nói " Cho anh ôm em đi".

"Nhưng anh ngủ kiểu này sẽ mỏi lưng đấy" cô lo lắng.

"Mặc kệ" anh vẫn ôm cô .

"Đi vào phòng , em ôm anh ngủ!" cô đẩy đẩy anh.

~~hết phần 8~~

Cũng không sủng nhiều nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ni