CHƯƠNG 23: THUYẾT ÂM MƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tại nhà Bối Bối ]
Một buổi tối hỗn loạn diễn ra
- Cái gì? Hết giờ làm việc rồi hả? Xin cậu đó, cho người đến giúp tôi đi! Tôi đang cần gấp!
- Vậy là không có người đến sửa hả?
- Ừm
Mẹ tôi lo lắng đứng ngồi không yên kêu tôi lại:
- Bối Bối chuẩn bị đồ đạc đi!
- Làm gì vậy mẹ?
- Mai dọn ra đường ở.
Tôi quỳ lạy luôn
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Dự án quan trọng mà ba con mất 1 tháng mới làm xong giờ mất hết rồi! Không bị đuổi việc mới lạ.
Ba tôi nổi giận:
- Bà trù tôi hả? Bà có tin là tôi li dị với bà không?
- A! Hôm nay ăn gan hùm hả? Ông li dị đi tôi đi kiếm chồng mới đẹp trai hơn ông, khi đó đừng có khóc.
Cãi qua cãi lại vô cùng ầm ĩ. Tôi bất động nghĩ về tương lai: ở một góc đường hiu quạnh, gió phất từng cơn, một cô bé nhỏ áo quần tả tơi, đói rét đang bị bánh bao nuốt chủng...

Bỗng Tử Phong gọi đến, tôi sầu não bắt máy:
- 22 giờ rồi! Đi ngủ đi
- Em biết rồi! Anh cũng vậy nha!
- Có chuyện gì hả? Nói anh nghe!
- Hic Hic em sắp bị bánh bao nuốt chửng rồi!
- Thằng bánh bao là thằng nào? Ai cho nó nuốt em.
- Hu hu sắp đi ăn xin đến nơi rồi!
- Anh nuôi em.
- Tài liệu quan trọng của ba em lưu trong máy tính bị mất rồi!
- Đừng khóc nữa! Đợi anh. Tít tít tít
- Alô hic hic anh đi đâu vậy?
15 phút sau, hắn có mặt trước cửa nhà tôi làm tôi cảm động đến phát khóc
- Có vậy cũng khóc nữa! Đưa anh sửa thử xem.
- Ba mẹ. Đây là bạn trai của con. Ba để anh ấy sửa thử đi.
Hắn lễ phép:
- Chào hai bác. Ra mắt hơi đường đột nhưng mong hai bác nhận quà ra mắt của con.
Hôm nay, hắn làm tôi suýt bật ngửa, không ngờ lại chu đáo như vậy, mua trái cây biếu ba mẹ bạn gái nữa chứ! Quá hoàn hảo!

Ba mẹ tôi cười tít mắt, quăng cái laptop không thèm quan tâm luôn, tụm lại nói chuyện với hắn. Tên này bình thường lạnh lùng, gặp ba mẹ tôi là lễ phép nịnh nọt. Không hiểu thuyết âm mưu gì ở đây nữa!
Tôi nhào vào góp vui:
- Vậy bây giờ đi lập nhóm ăn xin cho xôm hay đi sửa máy tính đây?

Uầy, đúng là dân Công nghệ thông tin nha! Gõ phím trông cũng nguy hiểm nữa! Nhìn lóa cả mắt. Cuối cùng cũng khôi phục lại được dữ liệu, cuộc đời tôi bỗng chốc tươi sáng: góc đường hiu quạnh năm nào có gió phất từng cơn, cô bé nhỏ áo quần tả tơi, đói rét năm xưa giờ đã mọc cánh và hào quang ngời ngời....

Ba tôi mếu máo:
- Cám ơn con nhiều nha con rể của ba!
- Từ khi nào mà thành con rể của ba rồi vậy?
- Từ hôm nay chứ đâu? Mẹ Bối Bối, dọn cơm cho con rể ăn đi, đi làm về chắc đói rồi!
Mẹ tôi hùa vào:
- Trời tối rồi! Hôm nay ở lại đây ngủ nha con rể.
Hắn nhìn tôi khẽ nhếch mép:
- Dạ, nếu vậy thì cám ơn ba mẹ nhiều.
Ba mẹ hả? Lăng Tử Phong thật xảo huyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro