CHƯƠNG 24: BÊN NHAU TRỌN ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên này được ba mẹ tôi cưng chiều nên tự tiện xông vào phòng tôi y như đi thăm sở thú.
- Ai cho anh vào đây hả?
- Ba mẹ cho
Tôi tức xì khói.
- Em đang đọc cái gì vậy hả? "Chàng giảng viên cầm thú của tôi"
- Ây ya Ngôn tình thôi à! Hề hề
- Khẩu vị của em cũng nặng thiệt nha! Em thích loại đàn ông cầm thú hả?
- Ậy sai quá sai rồi! Thích nhất kiểu người giống anh nha. ha ha

Hắn cười cười. Ngồi nói với hắn đủ chuyện trên trời dưới đất, y như cố hương lâu năm mới gặp lại. Hắn thì cứ ngồi cười miết, y như thánh điên nhập vậy.

Đang huyên thuyên thì bỗng sấm chớp nổi lên đùng đùng, mưa kéo đến và cuối cùng là cúp điện tối thui. Tôi rất sợ bóng tối, thế là cứ loay hoay mò mẫm
- Hu hu anh đâu rồi Tử Phong?
- Ngồi yên một chỗ đi để anh kiếm em.
Bỗng nhiên, tôi bị vấp phải vật gì đó nên ngã nhào về phía trước. May mắn thay cánh tay hắn phản xạ nhanh, đỡ lấy tôi nhưng có điều.................tay hắn đang nằm ở trên ngực tôi.
- Em có sao không?
- Đồ lưu manh! Mau bỏ tay ra, tay anh chạm vào ngực tôi này!
Hắn liền bỏ tay ra
- Anh xin lỗi! Anh tưởng đó là lưng em! ha ha
- Còn cười nữa!
Tôi đánh hắn tới tấp, hắn cứ lùi về sau, lần này hắn té........

Tôi cứ cảm thấy vụ này hình như có kịch bản nha! Hắn ngã ra sau trùng hợp phía sau lại là cái giường, trùng hợp nữa là tôi cũng vấp cái gì đó rồi ngã vào ngực hắn. Tôi định vươn người ngồi dậy nhưng bị hắn vòng tay ôm lại.
- Em ngại cái gì? Cũng đâu phải lần đầu? Nằm xíu đi!
- Em đây mặt dày không biết ngại nha! Nhưng không để tên sắc lang như anh chiếm lợi ích được.
- Chứ em muốn sao?
- Hồi cho em xem 6 múi.
- Không.
- Hể! Sao không?
- Không có!
- Sao không có? Bữa thấy rõ ràng!
- Lên 8 múi rồi!
Mặt tôi gian xảo thấy rõ.
- Ok sòng phẳng.
- Em mới là lưu manh đó!
- Vậy chúng ta đều là một đôi lưu manh. Ê mà giờ mới nhớ ra! Anh có thấy mỗi lần hai tụi mình ở chung là thế nào trời cũng mưa to, bữa giáng sinh, bữa ở khách sạn với hôm nay nữa! Chắc anh với em thành thánh gọi mưa luôn quá!
Hắn nằm cười sặc sụa. Lát sau lại siết chặt tôi hơn rồi trầm tư:
- Cứ mỗi lần trời mưa, anh lại nhớ đến mẹ và những nỗi mất mát trong quá khứ nhưng từ khi em bước vào cuộc đời anh, mỗi ngày mưa anh đều cảm thấy rất hạnh phúc vì nghĩ về những kỉ niệm của hai ta. Hôm nay cũng vậy! Anh cảm thấy gia đình em rất ấm cúng và tràn ngập yêu thương. Ba mẹ đều đối xử với anh rất tốt.
- Vậy khi nào anh thích thì có thể qua nhà em chơi, ăn cơm. Ba mẹ chắc sẽ rất vui.
- Ừm.

Tôi nghe được nhịp tim hắn đang đập rất nhanh.
- Kích động cái gì mà tim đập nhanh vậy?
- Anh chỉ đang nghĩ tương lai sẽ cùng em tạo dựng một gia đình hạnh phúc...
Ây, tên này sao giống như thiếu nữ mơ mộng vậy, nhưng mà...... nghĩ đến đó, tôi cũng cảm thấy rất ấm áp.
- Cùng anh kết hôn sau đó sẽ sinh con rồi nuôi chúng khôn lớn trong khi chúng ta ngày càng già đi. Về già, anh với em sẽ cùng nhau đi công viên tập dưỡng sinh. Anh có muốn đi bar cho máu lửa không?
- Ha ha vô quẫy hù chết bọn tuổi teen luôn.
Tôi cười khoái chí nhưng bỗng khựng lại:
- Tiêu rồi! Lỡ con mình có gen lưu manh, khi mình già, nó quăng mình vào viện dưỡng lão thì sao? hu hu.............

Lại một đêm mưa nữa ở cùng nhau, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu về tương lai phía trước. Đối với tôi, tình yêu chỉ cần như vậy, không nóng bỏng, mãnh liệt, cứ bình lặng bên cạnh nhau suốt đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro