chap 4 : Chuyến thăm Trung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần một tình yêu đơn giản: yêu là không lừa dối

Cần một người yêu hết tất cả những gì thuộc về tôi thôi

Và em đến - tôi đã tin em là định mệnh đó

Giờ đây rất nhớ...những khi ta bên nhau vui đùa thật ấm áp

- A lô , Sa Sa .

- Chuẩn bị đồ đi .\

- Đồ ? đi đâu?

- Trung Quốc .

- Tại sao Sa Sa , tự nhiên ... a lô , alô

                    *************************************************************************************

Một cô gái gầy , mặc áo phông đen , quần bò đen , đi dôi hài đen đi bên cạnh một thanh niên áo phông trăng , quần trắng , giầy trắng nốt nhìn rất phản diện .

- Vốn định mua vé máy bay ở sân bay Thanh Hóa nhưng Nghệ An gần hơn nên chúng ta đi sân bay ở  Nghệ An đi .\

- Ừ. 

- Chúng ta đi Cát Lâm à ?

- Ừ. 

- Vậy hạ cánh ở sân bay Nhi Đài Tử Cát Lâm đi , anh có người quen gần đấy .

- Ừ.

Lên máy bay Sa nhắm mắt , tay đặt như ghế cầm , trong đầu suy nghĩ về chuyến đi này liệu thu gặt được gì .

- Đã đặt sẵn khách sạn rồi , nhưng e là chuyến đi này không khả quan lắm .

- Sao ?

- Tình hình biển Đông đang không tốt lắm , nge nói người VN ở TQ đang hỗn loạn khó sang khó về.

-Ừ , liên hệ người bên đó đi .

- Ừ , em ngủ lát đi , tí cơm đến anh gọi .

- Ừ.

Đến nơi , Sa và Bảo đang đứng chờ người đến đón ở cổng thì gặp một người mặc đồ  comple đen được cắt may khéo léo vừa người , tôn lên dáng người cao ráo , khỏe mạnh , caravat đỏ nổi bật . Người đó chủ động đến bắt tay , tự giới thiệu :

- Xin chào , tôi là Hoắc Tôn , tôi có thể giúp gì được cho 2 người. \

- Hoắc Tôn ? Anh là tổng giám đốc của công ty Goldleaf Jewelry Co trẻ tuổi tài gỏi đấy sao ?- Bảo thấy Sa không lên tiếng , liền đáp .

- Không dám , ha ha , tôi cũng chỉ là thừa hưởng gia tài từ bố để lại .

- Khiêm tốm quá , Hoắc tổng giám đốc , có điều , sao lại để ý tìm chúng tôi mà không phải ai đó ở đây  ?- Sa chợt cất tiếng

Hoắc Tôn giật mình , cô gái này giọng nói mềm mỏng , nhẹ nhàng , êm như gió làm người ta nghe không gió mà mát . Tuy lại có chút gì đó lạnh lẽo dù nhàn nhạt .

- Không gì qua mắt được cô , tôi là nghe nói có một tổng giám đốc công ty đá quý ở VN sắp sang TQ nên cố tình chờ ở đây .

- Thông tin Hoắc tổng thật nhanh nhẹn .

- Tôi đã đặt sẵn khách sạn , hi vọng hai người không từ chối .

- Thật xin lỗi , chúng tôi đã nhờ bạn đặt giúp rồi - Bảo thấy người đi đón mình đã đến nhàn nhã mỉm cười với Hoắc Tôn.

- Vậy tôi có thể mời 2 người đi ăn tối nay chứ , ở đây dù sao 2 người cũng đến lần đầu , chưa thạo đường lắm .

- Vậy được , chúng ta gặp lại sau , chào Hoắc Tổng .

- Tạm biệt .

Hoắc Tôn đứng từ xa nhìn 2 người lên xe , mắt sáng quắc , rồi lại chợt lướt qua một tia ngạc nhiên , nhẹ nhàng mỉm cười , xoay người bước đi .

Trên xe nhìn theo dáng người Hoắc Tôn xoay đi , Sa dựa lưng vào ghế nhìn cô gái xinh đẹp phía trước đang liếc mắt đưa tình với Bảo . Cô cười , cô gái này bị Bảo xả thuốc mê rồi :

- Chuyện chúng tôi sang đây tại sao có người biết ? 

- Tôi không biết . - rồi quay sang Bảo - em không biết thật , trước đó không có nói vói ai mà .

- Hoắc Tôn đó không đơn giản - thấy Bảo duy trì im lặng cô lên tiếng nhắc nhở rồi nhắm mắt nằm im.

- Anh biết .

Trên xe trầm mặc cho tới khi về khách sạn , chọn phòng hai phòng sát nhau , cất đồ , Sa không muốn ăn nên muốn về phòng ngỉ ngơi , cô gái khi nãy lái xe chợt lại gần :

- Tôi là Vương Tuyết , sau này ở đây có gì cấn cứ gọi tôi. 

- Được - Nói rồi cô xoay người về phòng .Vương Tuyết nhíu mày , cô không thích vẻ lạnh lùng ít nói của Sa . 

Ai về phòng người ấy , Sa đang nghĩ về người mình gặp hôm nay , không nghĩ ra mục đích hắn tiếp cận mình, miên man nghĩ , ngủ đi lúc nào không biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro