chap 5 : Hoắc Tổng bí ẩn hay Sa bí ẩn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy vừa mở cửa phòng đã có người chờ sẵn dẫn tới phòng ăn , khi đi qua các khu vực , những người trong khách sạn nhìn với ánh mắt hiếu kì , cũng phải , đang tình hình hai nước thế này mà có một người VN ở nơi này thì đúng là lạ . Khẽ nhếch môi , bước xuống bàn ăn đã dặt sẵn , Bảo thấy cô đến nhấc ghế cho cô ngồi , rồi trở về vị trí , liếc mắt cho Vương Tuyết ngồi kia .

- Phục vụ - Vương Tuyết thấy phục vụ vừa đến liền gọi vào .

- Dạ , quý khách có yêu cầu gì ạ .

- Đuổi hết người trong phòng ăn này đi .

- Dạ .. 

- Bảo , anh ăn nhiều tí , lát em dẫn anh đi vài nơi ở đây .\

- Không cần , lát anh đi công việc rồi .

 Sa vẫn im lặng ăn . Bảo còn nhiều việc cần cô gái này , nếu mà từ chối là đi với Sa ắt là cô ta sẽ gây không ít khó dễ , dù là đi công việc , chi bằng nói là đi công việc luôn di cho nhẹ .

Ăn xong Sa với Bảo bắt xe đi đến công ty đá quý đã tìm hiểu trước để bàn kí kết hợp đồng . Trên đường về đi qua quán ăn Tứ Xuyên , vì thích ăn cay , lại muốn thử từ lâu nên Sa bảo xe dừng lại , muốn xuống ăn thử . Sang đến giữa đường , vừa hết đèn đỏ , Bảo đưa tay mở cửa quán , xoay người định để Sa về trước thì không thấy Sa , quay ra thấy Sa đang lao ra đường lớn , Bảo giật mình theo quán tính lao ra đường nhưng chợt có cánh tay kéo anh lại .\

- Anh Bảo , tình cờ quá - Xoay người lại thấy hàm rang trắng của hắn mà muốn ném đĩa cho rụng hết răng luôn , gặp lúc nào không gặp lại kéo mình lại lúc này , đang muốn giật tay ra thì ...

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT...........

Tiếng phanh xe và tiếng bánh xe ma sát mặt đường vang lên , tim Bảo như rớt xuống giếng tõm một cái .

Sa là chủ nhân của anh nhưng cũng như một cô em gái bé nhỏ ( sặc , chị nghe anh ngỏm củ tỏi giờ) là người thân duy nhất của Bảo còn trên đời , Sa mà có chuyện gì anh không biết mình sẽ như thế nào .

Hoắc Tôn theo ánh mắt chuyển động của Bảo nhìn ra phía đường lớn  , thấy Sa đang ôm một người đàn ông trung tuổi nằm trên mặt đất , người đầy bụi , đất ,bánh xe tải lớn sát lưng Sa , chỉ nhích một cái là thân hình bé nhỏ kia vỡ tan . Chưa kịp định thần thì người bên cạnh - Bảo đã chạy nhanh ra phía đường , Tôn cũng nhanh chóng ra theo .

- Sa , em không sao chứ , không bị thương chứ , sao lại ngốc như thế , lỡ em làm sao thì sao .

- Không ...sao. - Sa ngước lên nhìn thấy Bảo thì nhẹ cười rồi dựa vào tay Bảo đứng dậy .

- Em...- vốn định nói nữa nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô liền im bặt . Cô rất ít khi cười , ít ra anh không nên mạo hiểm làm nụ cười đó chuyển biến . 

-Cháu gái ...

- Lúc này Sa mới quay ra nhìn người mình vừa cứu . gật đầu tỏ ý biết rồi xoay người định đi .

- Cháu gái , ta ... vừa rồi là cảm ơn , nếu không có cháu , vừa rồi ta đã thành cỗ thịt xay rồi , cũng tới giờ ăn , ta biết một quán ăn Tứ Xuyên khá ngon , chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện được không?

 Bảo nghe câu nói hài hước từ miệng người này không khỏi bật cười , vừa rồi suýt ngủm củ tỏi mà còn có thể vui vẻ đùa giỡn như thế , nhưng khi nghe vế sau , mặt hơi trầm xuống. Sa cứu người đã là kì tích , giờ muốn cùng một người lạ đi ăn , e là hơi khó .

- Được . - Bảo hơi giật mình nhìn về phía cô , ổn định lại sẵ mặt rồi đảo bước theo cô lên xe người lạ kia .

- Lại mất cơ hội rồi - Tôn nhún vai , thở dài , nhìn theo dáng Sa lên xe , chợt thấy cô quay lại nhìn thẳng vào mắt Tôn rồi nhếch môi , xoay lên xe . Tôn giật mình , theo tư liệu cô là người rất hiếm khi cười nhưng hôm nay cô cười rất nhiều , có lí nào là tư liệu bị nhầm lẫn ?

-Hoa mắt rồi , hoa mắt rồi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro