chap 6 : một mũi tên hai đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới một quán lẩu Tứ Xuyên , ngồi một bàn trong góc theo sở thích của Sa , Bảo lịch sự đẩy ghế cho Sa trước ánh mắt đầy ý cười của người còn lại kia , anh cũng khẽ cười đáp lại , anh biết người kia đang hiểu nhầm điều gì .

Sau khi người phục vụ mang ra một nồi lẩu xanh xanh , đỏ đỏ của ớt xanh , ớt đỏ , có thêm ít nấm kim châm , cải thảo ... Sa nhìn vào và chỉ muốn gắp ăn nhanh , cô rất thích ăn cay , nhưng không muốn để người khác thấy mình thất thố nên vẫn giữ bình tĩnh . 

Trong lúc ăn , vẫn là Sa im lặng không nói gì , Bảo lịch sự đáp lại , có lẽ bắt đầu hiểu tính Sa từ cái nhìn đầu nên có vẻ ông khách kia không trách móc gì . Ông nói mình họ Tiêu , tên Tiêu Sâm , là giám đốc của một công ty y dược , tuy khiêm tốn nói là bình thường nhưng ai mà không biết công ty y dược Tiêu Nguyên . Trên đường từ công ty bên kia đường sang bên quán cà phê vốn định vào đấy nghỉ trưa uống 1 ly nhưng vì mải nghe điện thoại nên không để ý đã hết đèn đỏ .

- Cũng may có cháu giúp đỡ , nếu không chắc cái mạng già này đã bay theo gió rồi , ha ha .

- Tiêu tổng không cần khách sáo , nếu là người khác họ cũng làm vậy - Bảo đỡ lời cho Sa , anh biết cô cùng lắm là ngước mắt lên nhìn lại ông Tiêu là cùng.

- Đừng gọi là như thế , nghe xa lạ quá , gọi ta bác Tiêu được rồi . Cháu thấy đấy , nếu Tiểu Sa không ra giúp ta , thì có ai ra đâu , ở đấy đông như thế nhưng có ai ra đâu .

Nghe ông Tiêu nói Sa chợt cứng đờ trong vái giây , lâu rồi chưa có ai gọi Sa thân mật như thế ngoài một cô bạn thân ,ông gọi thân mật mà không một chút giả tạo , như không nghe  thấy cô tiếp tục ăn , nhưng lòng khẽ động.

- Ở đây tuy ta không phải giỏi nhất  , không giàu có hay có thế lực nhất , nhưng cũng không phải vô dụng , nếu có việc gì cần ta giúp cứ nói một câu không phải ngại . 

- Cái đó ...

- Vậy bác Tiêu có thể giúp cháu một việc không ? - Bảo vừa định nói thì Sa mở miệng cướp lời , ánh mắt trong suốt nhìn thẳng về phía ông Tiêu .

- Được , cháu cứ nói đi - vừa nói ông vừa gắp miếng thịt bò đã nhúng vào bát cô , từ đầu tới giờ ông chú ý thấy cô thích ăn thịt bò , không đụng vào thứ thịt khác .

- Cháu đang dự định thành lập một công ty y dược nhỏ ở đây và ở VN . cháu muốn kí kết với công ty bác .

Bảo im lặng lắng nghe , anh đã hiểu . Nếu có sự giúp đỡ của ông Tiêu , tương lai y dược phát triển không lo làm ăn không có lợi nhuận , huống hồ tình hình có thể có chiến tranh . Một mặt ông Tiêu là người có máu mặt , nếu như có gì bất trắc khi có chiến tranh thì có thể ông Tiêu sé giúp đỡ , huống hồ ông Tiêu theo dư luận nói không ủng hộ vụ tranh giành biển đảo này lắm .

- Ta thậm chí còn giúp cháu thành lập công ty cũng được , đừng nói kí kết hợp đồng , nhưng ta có một ý muốn táo bạo , không biết là cháu có đồng ý không?

- Xin nói .

- Kì thật ta không có con cái , đến giờ còn một mình , ta thấy cháu  là một đứa trẻ ngoan , tốt bụng , thoạt nhìn không hiểu sao ta có cảm giác rất thân thiết với cháu , nếu cháu thấy ta không phải là một lão già hói đầu , bụng phệ xấu xí tham lam , có thể để ta làm cha nuôi của cháu không?

Bảo suýt phì cười , ông Tiêu rất biết nói chuyện , thực ra ông cũng không có hói hay bụng phệ , thậm chí đầu còn một màu tóc xanh rì , nhìn thân hình đầy đặn phúc hậu . Nhưng chợt nghĩ đến lời đề nghị của ông anh lại giật mình . Ông Tiêu không có con , tức là sau này mọi tài sản của ông sẽ thuộc về Sa , kể cả công ty Tiêu Nguyên . Lời đề nghị hấp dẫn như thế ai lại muốn từ chối bao giờ .

- Nếu Sa nhận bác không chê Sa là một người tham của hám lợi chứ , bác không sợ cô ấy giết bác cướp tài sản sao ?

- Ha ha , ta sao có thể không có mắt nhìn người thế được - ông cười lớn rồi quay sang Sa -ý  cháu thế nào ?

Sa im lặng rồi đột nhiên cười , nụ cười thứ 3 trong ngày , rạng rỡ làm Bảo ngẩn người , đây là cười thật tâm , đây là lần đầu thấy cô cười như thế .

- Vậy sao người còn gọi con là cháu .

Ông Tiêu nghe cô nói như thế hiểu ý , bật cười sảng khoái .

- Bố không sợ con là kẻ lừa đảo sao ?

- Cho dù là lừa đảo , bố cũng nguyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro