chap 7 : Đụng một người nhiều người " bảo kê"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lala , mau mang bánh ngọt lại đây .

- Vâng .

- Ăn đồ ngọt nhiều không tốt .

- Tiểu Sa , con ăn nhiều chút , con trông con xem , gầy như thế này chẳng khác gì củi khô.

- Nhìn đồ ngọt con không thấy kích thích sao ?

------phujttttttttttttttttttttttttttttttt..............................

- Bố - Bảo nghe câu nói của ông Tiêu không nhịn được phun hết nước cam trong ly ra , suýt trúng mặt Sa , Sa nhíu mày nhìn ông Tiêu , lớn rồi mà nói chuyện thực làm người ta khó nuốt trôi .

- Lát bố bảo người đưa 2 đứa ra ngoài chơi nhé , 2 đứa chắc chưa được đi đâu.

- Không cần .

- Sao vậy , con không muốn đi đâu à?

- Có người đưa con đi rồi .

- Ai ? Ở đây con quen nhiều bạn lắm sao ?

- Không , bạn của người khác - người khác ở đây  ngoài Bảo ra còn ai , Vương Tuyết vì muốn gần ai đó nên tình nguyện làm hướng dẫn viên .

- Ừ , vậy 2 đứa đi chơi vui vẻ , cẩn thận , người TQ bây giờ .

- Con biết.

 Ăn xong ông Tiêu đi làm , xe của Tuyết đến đón Sa và Bảo. Xe chạy được một đoạn thì thủng xăm , dừng lại ở một đoạn đường vắng . Trong lúc chờ xe sửa xong Sa với Bảo định đi uống nước . Vừa xuống khỏi xe một đoạn thì có một tên đầu vàng chặn trước mắt , Sa nhíu mày , bình thường cô rất có cảm tình với những người đầu vàng , nhưng trong trường hợp này thì có lẽ không . Sau tên đầu vàng là 2 tên đầu xanh cầm 2 khúc côn , mắt cười dâm tà .

Tên đầu vàng bô bô la la nhìn Sa cười mắt híp lại tuôn ra một tràng , nhưng đây là tiềng trung , làm sao cô hiểu được . Cô im lặng , mắt lạnh đi mấy phần . Bảo đứng lên phía trước Sa , tên đầu vàng thấy Bảo đi lên có vẻ tức giận , vung côn lên ý muốn đánh người , Bảo xoay người  né rồi đẩy Sa ra , 2 tên kia thấy vậy xông vào đánh Bảo . Sa đứng dựa lưng vào xe nhìn , từ xa xa đột nhiên có một đám người dân đang la hét gì đó chạy đến . Sau đó đám người cầm theo gậy gỗ , chổi lau nhà , thậm chí có người cầm theo xích chó tiến về phía Bảo đang đánh nhau .

Bỗng tay Sa bị một bàn tay to kéo đi , Sa quay lại nhìn Tôn đang hét gì đó vào điện thoại , ánh mắt nhìn Sa như thúc giục , Sa vẫn đứng dựa lưng vào xe , ánh mắt lạnh làm cho Tôn nghĩ người hôm đó cười với mình với người hôm nay là hai người .

- Đi mau , cô muốn chết sao ?

Sa không trả lời im lặng hất mặt về phía Bảo đang lo đánh nhau vừa lo tránh đám người đân đang cố gắng ném đồ về phía mình .

- Người của tôi đến ngay bây giờ , nhưng cô không đứng xa ra thì chết trước khi người của tôi đến đấy .

Sa vẫn im lặng , khẽ nâng lưng đi theo Tôn, mắt vẫn liếc về phía Bảo đang vật lộn , quần áo nhăn nhúm , máu dính như quần áo thành từng mảng . Mắt thấy một người trung niên không biết kiếm đâu ra một thanh kiếm hướng lưng Bảo nhắm đến , Sa rút một cây kim trong áo ra , phi đến trúng gân chân người đàn ông , ông ta ngã dúi dụi xuống đất , mặt nhăn nhó .

Cảnh sát đến chặn đám người đang bao vây Bảo lại , nhanh chóng đưa Bảo tới bệnh viện , đưa tất cả người ở đó đến đồn cảnh sát . Sau khi Bảo được kiểm tra kĩ lưỡng lại tới đồn lấy lời khai. Gọi cho Tuyết kể tóm tắt tình hình rồi Bảo mới theo cảnh sát lấy lời khai , không thể để cô hiểu nhầm mình không tới vì dù sao cô cũng còn giúp ích cho anh nhiều.

Nhờ Tôn mọi việc nhanh chóng được giải quyết , tuy nhiên có một chi tiết hắn không hiểu , Bảo đang đánh nhau mà có thể lấy kim ra phi vào chân một số người trong đám đánh hôi ấy sao , khả năng anh ta không tệ. Hơn nữa không phải 1 người bị mà là 3, huống hồ anh ta còn không bị thương nặng dù là một chọi một đám .

Đám người đó Tôn định tha cho họ nhưng lại có 2 cuộc điện thoại gọi đến , làm cho những người đó vốn tưởng được thả thì lại bị giam vì tội cố ý gây thương tích . Hắn cũng không quan tâm nữa , đưa Sa với Bảo tới một quán ăn , hỗn loạn lâu vậy chắc đã đói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro