chap 8 : ai có sức hút hơn ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vừa rồi cám ơn Hoắc tổng - Bảo nhìn Tôn cười híp mắt , vết bầm như gò má làm mặt anh không cần làm hề người ta cũng cười đến chết .

- Không có gì , trông anh có lẽ nên về nghỉ ngơi.

- Tôi không sao , cám ơn Hoắc tổng đã quan tâm .

- Anh đừng khách sáo như thế , cứ gọi tôi là tôn là được rồi .

- Cảnh sát là người của anh - Sa nãy giờ lắng nghe chợt lên tiếng, nghe giống câu hỏi nhưng là giống câu trần thuật hơn.

- Không có , tôi chỉ là quen biết sơ sơ .

Sa không nói gì nữa , tựa lưng lên ghế .

- Tôi có thể làm bạn với 2 người được không - Tôn cười , ánh mắt chân thành hướng về phía Bảo.

Sa liếc về phía Tôn , có hơi bực mình , chỉ hỏi Bảo mà không hỏi cô sao . Tôn vẫn không biết là mình bị lườm , vẫn nhăn nhở cười với Bảo .

- Cái đó , Tôn , giờ chúng ta không phải là bạn sao .

- ha ha , đúng đúng , Bảo , chúng ta uống ít rượu , xem như ăn mừng được không?

- Được được , ha ha .

- Đang bị thương 

2 người cùng quay lại , không biết sao nghe thấy giọng điệu đó có chút khó chịu . Là do cô lo lắng cho Bảo sao , Tôn thì nghĩ vậy ; Bảo thì nghĩ khác , do mình chưa hỏi ý cô ấy đã tùy tiện kết giao sao .

Thấy mình thất thố , Sa  không nhìn họ nữa , quay ra nhìn về phía khoảng không , tình cờ thấy một cô gái mặc áo váy đen sọc đỏ ngắn tới mức đủ che mông đang uyển chuyển tiến lại đến chỗ Tôn , mềm mại phủ lên người  hắn , tay miên man vuốt mặt hắn , thân trên dựa sát người hắn .

- Cảnh này kích thích mắt người khác quá , Tôn... - Bảo liếc Tôn cái thầm thán , nói là thầm nhưng đủ 4 người nghe.

-Tôn , anh định kệ người ta hôm nay à - Mặc kệ sự khiêu khích của Bảo , cô gái tiếp tục kích thích Tôn , nũng nịu gọi hắn.

Tại sao Sa lại có chút không vui thế này , hắn có sức hút các cô gái thế sao , cô cũng có sức hút lắm chứ . Cô giật mình , mình vừa nghĩ gì vậy , liên quan gì tới mình đâu.

- Có vẻ Hoắc tổng bận , chúng tôi không làm phiền , Bảo .

Sa kéo ghế dậy bỏ đi , Bảo lắc đầu chạy theo sau . Tôn nhìn theo cười không nổi , anh đã kịp làm gì nói gì đâu , chưa kịp phản ứng lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro