Chap 1: Hành trình xin đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ. Con muốn đi học!
-Con nói j vậy? Con ko thể nhìn thì sao có thể đi học? Con gái ngoan, mẹ hiểu là con muốn đi học như bao bạn khác nhưng ba con chắc chắn ko cho phép con đi vì rất dễ con bị ức hiếp,con lại ko thể nhìn lại càng..
-Mẹ à con sẽ ổn thôi. Con xin mẹ!
-Con à chuyện này để tối bố về ta sẽ nói cùng nhau sau.
-Con hiểu rồi. Còn nữa,con có nhờ anh Minh tìm giúp 1 số tài liệu về trường học rất an toàn cho người khiếm thị,... như con. Ở đây con cũng sẽ đượ học chung với các bạn bình thg. Mẹ xem xét thật kĩ với ba nha. Con xin phép lên phòng
-thôi đc. Con lên cẩn thận.

  Tối
-Anh à em có chuyện.
-Sao vậy? Sao em lo lắng thế? Có gì cứ nói để anh giải quyết.
-Anh à... chuyện là...
-Sao??
-Ngọc An nó muốn đi học.
-Sao cơ?!
-Anh nghe rồi đó không lầm đâu. Con bé thực sự muốn đi học trở lại.
-Chuyện này..anh không muốn con bị bắt nạn chỉ vì là khiếm thị đâu. Vì vậy em nên bảo con bé hãy tiếp tục học gia sư ở nhà đi,như vậy sẽ tốt hơn.
-Anh à con bé lần này nghiêm túc lắm. Có vẻ như nó sẽ ko chịu làm bất cứ thứ j nếu không cho nó đi học trở lại.
- Hm...Nếu vậy... anh sẽ xuy nghĩ kĩ về chuyện này.
-Em sẽ coi đây là 1 tin tốt cho con bé và cả cho sự lo âu của em!
-Vì anh không muốn vợ anh lo nhiều anh mới làm vậy
-Anh này thật... thôi em đi tìm dì Bảy đây.
-Nói dì Bảy mai qua nhà ta sớm chút nhé. Có việc cho dì làm rồi đấy!
-uk, anh nghỉ ngơi rồi đi làm việc đi. Bảo với An An là có j thì gọi cô giúp việc nhé, em không có nhà.
-Đi cẩn thận!
Cô trên lầu tủm tỉm cười, trong lòng vui sướng tung hoa khắp nơi.
Ba mà đồng ý thì cô có thể đi học rồi! Đây quả là chuyện tốt của cô.
Bước trở lại phòng, cô ngồi lên giường giơ ngón tay đếm đếm rồi lần tìm điện thoại,dùng siri tìm số điện thoại của người bạn thân nhất của cô còn sót lại sau khi cô mất đi thị lực
-Alo Vân nhi à tớ báo cho cậu tin vui!
-Tin j mà khiến tiểu thư của tôi vui phát khóc thế?
-Ba đang xem xét cho tớ đi học lại đó^^
-HẢAAAAAAAAA????? Thiệt không đó cậu nói thật chứ?
-Đau chết tai tớ rồi! Tớ đã mất thị giác,h cậu muốn tớ mất luôn thính giác à???!!!
-Không phải mà. Mà cậu trả lời tớ đi đã!
-Thật. Nói dối tớ tặng cậu 1 quán cà phê
-Zeeeeeeee lại được đi học với cậu rồi. Mà cậu định học trường nào?
-Trường cậu.
-Quá tốt rồi. Mai là thứ 7 để tớ sang nịnh bác cho cậu đi học!
-Cảm ơn bạn yêu. Thôi muộn tồi. Ngủ đi mai còn sang nịnh bố tớ.
- Uk ngủ ngon nhoa. Nhớ mơ vè tớ đó
-ok bye!

Hôm sau nà~
-Tiểu thư,tiểu thư. Cô mau dậy đi có chuyện lớn rồi.
-Có chuyện j thế ạ? Sáng ra đã có chuyện j nữa thế ak??
-Lao gia và lão phu nhân tới ạ!😢
-CÁI GIỀ?? Ông bà nội tới?!
-Dạ.h phu nhân đang tất bật chuẩn bị nên kêu tôi lên gọi tiểu thư cấp tốc dậy
-Trời ạ. Sao ông bà lại đến ko bào trước chứ? Bác mau giúp cháu với.
-khăn mặt,bàn chải và nước tắm tôi đã chuẩn bị. H tiểu thư mau đi vscn, váy áo để tôi từ từ chuẩn bị.
-uk
Cô cấp tốc chạy vào nhà vệ sinh. May mà quen đường ko thì cô dập mặt lâu rồi.
Vừa mới đánh răng xong, đang chuẩn bị tắm thì chuông báo hiệu ông bà thân mến của cô đã tới kêu ing ỏi. Ai nấy đều vội vội vàng vàng làm cho xong thật hoàn hảo rồi đứng vào vị trí. Cô và bà quản gia đang ở trong phòng cuống cuồng hết lên. Cô thì không nhìn đc mà cứ phải tắm thật nhanh. Bà quản gia lập tức thúc dục, mãi cô mới chịu ra mặc lễ phục đi xuống.
Mẹ kéo cô đứng vào vị trí. Cánh cửa mở ra, toàn bộ người hầu cúi rạp người đồng thanh chào. Cô cùng ba mẹ lo lắng ko thôi.
2 vị lão gia sang trọng bước tới chỗ bố mẹ cô. Ông nội cô hơi cười nói:
-Gia đình vẫn khỏe chứ?
-Gia đình con vẫn khỏe ạ. Ba mẹ đi châu Âu vui chứ?
-Cảm ơn con. Ba mẹ đi vui lắm. Con dâu của mẹ vẫn khỏe chứ? Cả cháu gái của bà nữa. Ôi nhớ cháu của bà mãi mới được ôm.
-Mẹ ơi,có gì muốn nói thì chúng ta vào bàn dùng bữa sáng đã rồi vừa ăn vừa nói nhé. Thưa ba thưa mẹ,con mời ba mẹ vào dùng bữa ạ.
Mẹ cô hiền dịu nói. Cô cũng vui vẻ mời 2 người vào trong rồi ra hiệu cho người hầu vào phục vụ.
Ấy thế mà đang hoàn hảo là thế thì con bạn "thân mến" của cô tự ý đẩy cửa bước vào hét lên:
-GOOD MORNING mọi người. An An à tớ tới rồi!
Cô trợn tròn mắt hướng tới nơi phát ra tiếng động vủa nhỏ. Lão phu nhân của chúng ta nhăn mặt quay ra chỗ nhỏ. Bà nói với giọng khá tức dận:
-Vị này là ai? Ko biết phép tắc hay sao mà dám tự ý đẩy cửa nhà người ta ra rồi hét lớn như vậy?
-Ôi ôi bà nội. Xin bà đừng giận. Đó là bạn thân duy nhất còn lại của cháu đó ạ
....
Hết chap1

_VHA_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vha