Chap 2: Thành công đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-là bạn sao?
-Đây là người bạn thân nhất của An An. Trong suốt thời gian con bé ở trong viện sau khi tai nan xảy ra,vị tiểu thư này là ng bạn duy nhất của An An còn quyết tâm ở lại viện chăm lo cho An An,mong chờ Ngọc nhi(An An) tỉnh lại ko kém j chúng ta ạ.
-Thật ngại quá. Cháu...chắc đến ko đúng lúc. Cháu ko biết hôm nay lão gia với lão phu nhân về nước...
-Nếu đã là bạn tốt của Ngọc nhi thì Hạ gia luôn chào đón. Ngọc nhi,mời bạn cháu vào trong đi nào.
-Vâng ạ. Tu Chi,vào dùng bữa sáng thôi!
Cuối cùng mặt nhỏ cũng bớt đi căng thẳng rồi. Đâu ai biết nhỏ sợ đến thế nào đâu,xanh mặt lun á!😵
Nét mặt cô bớt đi phần nào căng thẳng vì sợ nhỏ bị bà đuổi về. May mắn là mẹ giúp đỡ không thì kế hoạch của của cô đổ vỡ rồi!
Khuôn mặt cô lại quay về trạng thái vui vẻ,dịu dàng.Đôi mắt nâu nhạt thoáng chút ánh lên sự vui vẻ. Đôi môi vốn hồng hào mỉm cười nhẹ nhàng. Nước da trắng hồng soi sáng dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm càng làm cô thêm phần xinh đẹp.
Cô được người hầu dìu tránh sang 1 bên tỏ ý muốn mời Tu Chi vào trong. Cô bạn thở phào nhẹ nhõm,nối chân cô vào phòng ăn.

Thật may là bữa ăn diễn ra vui vẻ. Vừa đúng lúc thời cơ tốt đến, nhỏ bắt chuyện dẫn vào chuyện học tập rồi nhân đó nói đến chuyện đi học của cô. Nhỏ tỏ vẻ buồn bã khi ko được cùng cô đi học sau tai nạn đó. Vẻ mặt buồn đến bi thương của nhỏ làm ai cũng phải thấy thương. Cô ngồi cạnh nhỏ,biết nhỏ đang diễn rất đạt nên không thể nhịn được mà bụm miệng cười.
Mẹ cô vô tình nhìn qua cô. Bà biết,cô vốn đã có kế hoạch sẵn rồi và dĩ nhiên là nó hoàn hảo đến từng chi tiết. Bà vì muốn thấy nụ cười trên môi con gái mình nhiều hơn nên quyết định che dấu chuyện này.
Ông của cô nói:
-Ta biết,sau vụ tai nạn con đã chẳng thể đi học lại,luôn phải ở trong nhà để học tập vì con ko còn khả năng nhìn nữa. Ta cũng từ lâu muốn cho con đi học lại rồi nhưng vì gia tộc lo lắng cho con nên ko ai đồng ý cho con đi học cả. Bây h, bạn con đã nói vậy ta cũng thấy rất thương. Hay thế này đi,ta hỏi ý kiến con, con có đồng ý đi học lại không?
-Thưa ông,từ lâu con đã muốn đi học ở trường lại rồi ạ,cho nên con đồng ý đi học lại ạ!
Dọng nói của cô có chút nghiêm túc với vui vẻ nên chẳng 1 ai có ý muốn từ chối,không cho cô đi.
-Ừm. Ta rất vui vì con có tinh thần đi học lại. Vậy thì ta sẽ chuẩn bị hồ sơ nộp học cho con.
-Dạ thưa lão gia con có điều muốn nói ạ.
-Cháu cứ nói đi,đừng ngại
-Dạ thực ra trường của cháu là trường của cháu vốn là ngồi trường dành cho cả hs bình thường và hs khuyết tật học chung với nhau. Mục đích của trường là muốn các hs lành lặn và khuyết tật,nam nữ đều có thể hòa đồng,bình đẳng giới với nhau. Có thể nói là khá an toàn cho việc đi học của An An trong khuôn viên trường ạ.
-Có phải là trường cấp 3 Hoàng Thịnh là ngôi trường cháu nhắc đến không?
-Dạ phải ạ.
-Hahaha. Nếu vậy thì ko còn phải lo lắng j nữa rồi. Đó là nơi mà ta đã đầu tư và hỗ trợ tiền rất nhiều nên ko phải lo gì đâu. Chỉ cần cháu gái yêu quý của ông muốn thì có thể lập tức vào trường!
-Vậy thì tốt quá rồi. Ngọc nhi,con có thích đi học luôn từ tuần sau không?Mẹ cô nói.
-Dạ thế cũng được ạ. Vừa hay có phải tuần sau trường vừa vào học kỳ 2 không ạ? Nếu vậy cháu có thể hòa nhập kịp rồi!
-Đúng là quá vừa vặn thời gian. Vậy ba sẽ giúp con chuẩn bị hồ sơ nhé!
-Vâng. Con cảm ơn ba mẹ,con cảm ơn ông nội ạ. Cảm ơn cậu nữa nha,Tu Chi😁
Cô vui vẻ cười thật tươi,từ từ đứng dậy cúi đầu cảm ơn mọi người. Tuy ko thể thấy họ nhưng cô có thể nghe thấy tiếng của họ ở đâu thì sẽ xác định đc nơi họ đang ngồi,bớt đi phần nào khó khăn.
Cuối cùng cô cũng có thể đi học lại rồiiii😊. Vui hết biết gì luôn!!
....
Hết chap 2
_VHA_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vha