Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối thu trời bắt đầu se lạnh, độ khoảng hai tuần nữa trời sẽ có tuyết. Vào thời điểm này, có rất việc nên làm,như là đi dạo, hóng mát, hẹn hò. Có thể họp mặt chị em bạn dì tám chuyện. Nhưng có lẽ những việc này sẽ rất khó đối với Seo Hyelin. Cô phải cắm đầu cắm cổ tìm việc làm. Thời gian ăn chỉ vỏn vẹn vài phút. Hyelin phải xin nhiều công việc ở những công ty nhưng ngoại trừ công ty doanh nghiệp SJ hùng mạnh đó. Bởi vì cô biết. Nếu trong hai tháng nữa mà cô không tìm được công việc ổn định thì sẽ bị lôi đầu vào đấy. Có chăng ông trời đang trừng trị đứa con nhu nhược,nghỗ nghịch này không.

Bạn bè bảo cô có phước không hưởng lại đâm đầu vào khổ cực. Chỉ vì cô biết rằng, chính bản thân cô muốn nếm trãi cảm giác từ từ lên cao, căn bản cô sinh ra đã nằm ở vạch đích. Nên càng ngày cô càng trở nên nhu nhược, khó khăn.Nhắc đến bạn bè thì cô mới để ý,hình như chỉ còn mình cô chưa cưới chồng thì phải.

Seo Hyelin làm ở quán gà rán,sao đó đến quán cà phê uống nước sẵn tiện tìm việc luôn. Cô đưa mắt nhìn quanh quán,vẫn ít người qua lại. Nhìn đồng hồ đã là 12h trưa, nhưng lại nhìn thấy chiếc vòng trên tay. Cô bỗng dưng cười mà không rõ nguyên nhân.
Cô đâm chiêu một chút, rồi bỗng dưng cầm điện thoại. Ngay lập tức tin nhắn từ Jung Jung hiện lên màn hình

"Đang ở đâu??

"Đoán xem!?

"Không đùa"

"Không rảnh"

"Hôm nay phải về nhà"

"Về nhà của anh à??

"Phải. Nếu em không gửi địa chỉ thì sẽ biết tay anh đấy Seo Hyelin"

"Anh nhớ em sao??

"Nhớ con mắt cô. Mau!?

Cô không trả lời, miệng vẫn uống cà phê. Cô không tin anh không thể tự mình tìm được cô.

Seo Hyelin quả thật rất nể phục anh, từ lúc mẹ cô mất,cô là đứa con duy nhất của bố. Nhưng lại hay đánh nhau,trốn học,cúp tiết làm bố cô phiền lòng. Cô không biết tại sao mình lúc đó có thể suy nghĩ rằng. Bố là người giết mẹ cô. Những khi bố cô mở tiệc chiêu đãi đối tác. Cô lại không dự mà trốn ra phía sao khu viên biệt thự chơi xích đu. Những lần như vậy, lại có anh xuất hiện. Khuyên nhủ cô vài câu, cho dù chính anh biết tất cả chỉ là vô ích. Seo Hyelin bị giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Cô cau mày bất máy.

"Chồng sắp cưới, anh ngớ em đến vậy sao"

"Đúng vậy, cho nên về ngay đi"

"Haizzz có 3 năm không gặp mà anh vẫn cọc cằn thế sao??

Jung Hoseok cau mày, phải ba năm rồi không gặp cô. Nhưng cùng lắm khi anh về nước. Cô cũng phải đến đón chứ. Cô là đang tự cho mình thanh cao, hay cố tình làm anh lo lắng.

"Gặp anh một chút"

"Em không rảnh rỏi"

"Vậy khi nào rảnh??

"Chả lúc nào rảnh cả"

Seo Hyelin cười đắt ý, cô phải chọc tức anh thì mới vừa lòng hả dạ. Ai biểu anh bỏ cô suốt ba năm. Ngay cả cuộc điện thoại cũng chẳng có. Thử hỏi xem cô có tức giận không. Bên đầu dây bỗng dưng hạ giọng.

"Em hiện giờ đang làm gì mà không với chả rảnh"

"Được rồi, ở chỗ cũ"

Cô vội tắt máy, khóe miệng cong lên. Tâm tình bỗng nhiên tốt hơn hẳn. Hôm nay cầu trời cả ngày điều tốt đẹp
Seo Hyelin hơi nghiêng đầu,nhớ đến chuyện xưa.

Cô nhớ không lầm, ngày cuối cùng khi mẹ cô mất, hôm đó là ngày đưa linh cửu của bà chôn cất, bầu trời không tốt lắm, tuyết cứ rơi mãi, chân cô cứng ngắc không thể di chuyển, mà loạng choạng bước đi,thế là cô ngã, nhưng chưa hề chạm đất bởi vì đã có một bàn tay ấm áp vô cùng đỡ lấy thân cô. Cô ngước mặt nhìn, xuất hiện một gương mặt lạnh lùng nhưng có phần tuần tú của anh làm cô có chút rung động, cô cất giọng khô khan "Cảm ơn" rồi đứng dậy đi tiếp.

Hyelin lặng lẽ cầm di ảnh mẹ dưới trời tuyết lạnh lẽo. Mắt nhìn mẹ mình từ từ bị đất che phủ. Cả mình run rẩy, miệng không ngừng gọi" Mẹ,mẹ ơi"
Nước mắt cứ rơi xuống,cô có thể nếm được vị mặn trát của nó. Và đau xót đến không thể thở nổi.

Đến khi không chịu được, mà cố hết sức chạy đi khỏi nơi đó. Chân cô cứ chạy mãi đến chỗ ngã ba, quỳ xuống gốc cây già to lớn, cô không dám khóc thành tiếng, vì sợ mọi người cười mình. Cho nên trong làn tuyết rơi lạnh buốt những tiếng khóc hút hít vang lên khe khẽ. Vì cô quá đau khổ nên không hề biết, phía sao mình là anh. Anh từ từ bước đến gần cô. Chân anh dậm xuống nền đất, khiến cô ngước mặt mà nhìn. Lại là gương mặt tuấn tú đó. Anh mở miệng cất tiếng:

-"Nín đi!  Đừng khóc nữa"

Cô không trả lời,anh nhìn cô,bất giác ngồi xuống cạnh, Seo Hyelin miệng lấp bấp mà thều thào:

-"Mẹ, mẹ bỏ em đi mất rồi"

Anh không biết đã nghĩ như thế nào. Mà lúc đó lại ôm lấy tấm thân lạnh ngất đầy run rẩy của cô. Cô cảm nhận được từng hơi ấm từ anh chuyền đến. Nhưng nước mắt lại cứ rơi, cô bỗng nhiên òa khóc như một đứa trẻ trong lòng anh. Nước mắt thấm hết cả lớp áo dày đặc của anh. Thế là Hyelin cứ khóc, cho đến khi tuyết ngừng rơi.

Jung Hoseok thấy vậy, nên bảo cô đi về. Cô gật đầu đồng ý. Anh bớt chút lo lắng. Sao đó đứng dậy bước đi, bước được vài bước lại không thấy động tĩnh gì. Anh bất giác xoay người lại
Seo Hyelin vẫn ngồi đó, mặt đỏ phừng nhìn anh.

-"Em...chân em...bị tê mất rồi"

Anh lắc đầu nhìn vẻ mặt chịu tội ấy, đành phải chấp nhận làm con ngựa mà cõng cô. Cô cố gắng leo lên lưng anh. Hoseok gọn gàng nâng cô lên, chút nữa cô bóp cổ anh rồi. Anh nhẹ nhàng bước đi, cô nhìn thấy góc nghiêng của anh tim đập thình thịch. Chả hiểu sao ngay lúc đó, Hyelin lại muốn như vậy mãi. Chắc có lẽ anh quá ấm áp nên cô mới vậy.

Thế là ngày đó, dù trời có lạnh lẽo đi chăng nữa nhưng Hyelin lại cảm thấy ấm áp đến nhường nào......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro