Chương 2: Vòng tay may mắn của Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Hyelin tựa hồ suy nghĩ. Cô không biết rằng thời gian đang trôi qua một cách nhạt nhẽo. Giựt mình vì có tiếng người bước vào quán, cô vươn vai. Sao đó nhìn xung quanh. Quán cũng đông khách hơn rồi. Nên đành phải thu dọn đồ vào balô để nhường chỗ cho người khác. Hyelin mở ngăn kéo, hẳn thờ nhìn một đống giấy tuyển nhân viên trong đấy, mà thở dài.

Cô bước ra khỏi quán, lấy tay mở cửa. Bỗng nhiên va đầu vào thân mình ai đó. Hyelin ngước lên nhìn, hai mắt của cô tròn xoe, rồi nở nụ cười ranh ma của cô. Người đó ung dung cầm tay cô kéo đi mất.

-"Nè nè, nhẹ xíu coi. Em đau"

-"Cho em đau chết luôn đi"

Jung Hoseok cau mày, không thương tiếc mà đẩy Seo Hyelin vào xe. Cô ngồi ở ghế láy phụ, mãi ngắm nhìn anh mà không biết anh đã phóng xe rời khỏi quán từ khi nào. Đi được một đoạn cô mới chậm rãi hỏi:

-"Anh về đây làm gì??

-"Phụ ba em và ba anh tiếp quản công ty"

Hoseok mắt hướng về phía trước, nhưng miệng thì lại mở mà trả lời cô. Hyelin tựa hồ,chống tay lên cửa sổ.
Cô thừa biết,vậy còn hỏi làm gì. Thế là cả hai im lặng. Cho đến khi Jung Hoseok dừng đèn đỏ. Anh xoay đầu nhìn cô.

-"Hyelin! Hay là em về công ty làm đi, anh về đây, sẽ tốt cho em"

-"Không biết. Em không muốn làm chức Giám Đốc đó đâu. Anh về đấy làm đi. Đến khi nào hai đứa mình cưới nhau thì toàn bộ công ty cũng là của em rồi. Em chỉ cần ở nhà, nằm ngủ. Và sẽ có cả danh là Phu Nhân Jung."

Cô không ngừng nghỉ, mà phun ra những câu nói đầy ẩn ý. Ba cô là chủ tịch, nếu về hưu cô sẽ là người tiếp quản, ba anh là Phó Chủ Tịch, nếu ba anh về hưu anh sẽ thừa kế luôn vị trí đó. Chẳng phải thuận lợi sao. Căn bản cưới Jung Hoseok sẽ rất có lợi.

Seo Hyelin tâm địa tham lam, ích kỷ. Cô là đang nghĩ cho bản thân về già sẽ hưởng được vinh hoa phú quý. Nếu trong phim cô nhất định sẽ bị quả báo.Hyelin thầm trách mình.

Anh nhìn cô gái nhỏ đang nghĩ sâu xa mà thở dài. Hoseok này biết rõ, cô sẽ là của anh từ 10 năm trước rồi. Khỏi cần cô tính toán. Anh đã tính hết rồi. Anh sẽ mang tiền về, đắp ấm cho cô.

-"Em nghĩ mình là ai. Làm như tôi muốn cưới em lắm vậy"

-"Nói dối. Jung Hoseok lúc nào cũng nối dối"

-"Em... "

Cứng mồm,anh nhăn răng mà chịu đựng. Đạp ga chạy về phía trước,xe bỗng nhiên nhanh hơn,làm cô không lường trước mà cả người di chuyển theo xe. Hyelin liếc anh một cái,rồi đưa mắt nhìn tay anh. Tim cô xao xuyến,ngại ngùng hỏi anh:

-"Vẫn còn đeo à. Em cứ tưởng..."

Cô nói đột nhiên dừng, vẻ mặt đầy gian xảo. Anh liếc cô, sao đó nhìn sang tay mình. Phải anh vẫn còn đeo. Anh tự nhủ sẽ đeo nó suốt đời. Xem nó như vật may mắn cô trao cho anh. Nhưng cô lại nói thế là thế nào chứ. Anh sầm mặt đáp:

-"Tính vứt bỏ rồi. Mà nghĩ lại Hyelin đã có công đi mua. Còn bị lạc đường. Nên mới thương hại mà giữ lại"

Seo Hyelin đỏ mặt,tay nắm thành cú đấm. Nếu như bây giờ không ở trên xe. Thì có lẽ Jung Hoseok đã nhừ đòn rồi. bình tĩnh, không màn đến anh nữa. Tiếp tục nhìn cảnh vật ven đường cho bớt giận đi.

Trở về khu chung cư, nhà anh. Cô hứng thú bấm thang máy. Anh cũng im lặng không quan tâm. Sao đó mở cửa nhà. Đối với cô mà nói. Đây sẽ là nhà của cô vào một người không xa. Cô nhìn phòng khách, nó đơn giản chỉ có tivi và ghế bàn. Là vì tính anh rất bừa,cho nên mới như vậy. Seo Hyelin đi đến cánh cửa ngoài ban công, cô nhẹ nhàng mở chốt cửa, một ngọn gió thổi nhẹ khiến cô tâm tình trở nên tốt hơn. Cô bước ra, ngắm cảnh xung quanh. Quả thật mà nói. Jung Hoseok rất có mắt thẫm mỹ.

-"Nói chuyện một chút"

Anh từ lúc nào đã bên trong nhìn ra phía chỗ cô. Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Anh từ từ bước đến ban công. Tay chống xuống thanh thép. Tựa như bức tranh thanh tú đầy sức sống.

-"Ngày mai anh đến công ty nhận chức. Là ngày đầu tiên anh đi làm. Nên ngày mai,trong buổi tiệc xã giao em hãy đến dự"

-"Tại sao em phải đến??

-"Vì anh muốn!? Em đã lâu rồi không xuất hiện trước mọi người. Họ cũng không biết em là ai đâu.

Seo Hyelin cau mày suy nghĩ, anh luôn nghĩ rằng, cô ngại tiếp xúc với người lạ. Nhưng chính bản thân cô biết, cô rất ghét những nơi và người ở đó. Họ lúc nào cũng tỏ ra mình thanh cao. Tỏ ra mình là người thành đạt. Mà nhân cách thì không bằng những kẻ ngang tàn.

-"Với điều kiện"

Cô nhìn sâu vào mắt anh, lòng lo lắng không biết thế nào. Seo Hyelin là người như vậy, sống là phải có qua có lại. Vậy thì mới công bằng. Anh è de một lúc mới nói: "Ừm"

-"Cuối tuần này, chúng ta cùng nhau đi họp lớp"

Anh đần người, sao đó mới khảng phán lại với cô:

-"Sao anh phải đi. Bao năm qua chưa một lần nào họp lớp,họ sẽ nói anh thế nào"

-"Vậy sao em phải dự tiệc"

Jung Hoseok hết cách, đành chấp nhận mà đồng ý. Quả nhiên không thể nào kháng cự được Seo Hyelin mà.

Hôm đó, anh đưa cô đi ăn, sao đó đưa cô về nhà trọ. Họ cứ thế, không nhắn tin hỏi nhau cho tới khi buổi tiệc bắt đầu.

Hyelin nhẹ nhàng đi đến vị trí anh dặn dò. Sao đó là ngồi im mà ăn. Buổi tiệc khá đông, còn có cả con trai, con gái của đối tác của công ty. Nhìn sơ qua thôi cũng biết. Họ toàn con nhà giàu. Cô để ý tới hai người con gái đang đứng ở bàn đối diện. Phải nói hai người bọn họ rất đẹp, thân hình mảnh mai,vóc dáng nhỏ nhắn. Khuôn mặt toát ra vẻ thanh cao,thần thái cuốn hút.

Seo Hyelin chậc lưỡi, có chăng dạo này cô bị đa giới tính không. Thấy gái còn chảy nước miếng huống chi là đàn ông. Xung quanh bắt đầu nhộn nhịp hơn, cô vẫn chăm chú nhìn những mỹ nhân, nam nhân ở đây. Quả nhiên ai cũng rất đẹp.

-"Seo Hyelin"

-"Solji unnie??

-"Em cũng đến sao?? Trời mưa à??

Heo Solji nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, phải nói dù cho Hyelin là con gái của chủ tịch doanh nghiệp lớn nhất nhì Seoul thì có chết cũng không bao giờ dự những buổi tiệc như vậy, Solji tự mình suy nghĩ. Hóa ra là thế,ngoài ông trời ra. Còn một người nữa mới có thể lôi kéo Seo Hyelin. Đó là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay chứ ai nữa:

-"Thì ra là vậy, Jung Hoseok quả thật rất có sức hút đối với Hyelin của chị nhỉ"

-"Đâu có!? Em với anh ấy đang..."

-"Heo Solji, mau qua đây"

Cô chưa nói được gì, thì Solji đã bị tên giám đốc Park Jimin kia gọi, cô chào Hyelin rồi rời đi. Seo Hyelin lại bị bỏ rơi nữa rồi. Nếu biết chán thế này thì sẽ không bao giờ đồng ý đi.

Về phần Solji, Heo Solji là khóa trên của Hyelin. Và theo như cô biết, chị ấy vừa được nhận vào làm thư kí cho công ty của Park Jimin,hai người họ rất mờ ám. Nhưng Hyelin không quan tâm nữa. Mặc kệ mà chăm chú nhìn lên bục phát biểu:

-"Và sao đây là phần giới thiệu của Tổng Giám Đốc Jung Hoseok. Xin mời anh"

Anh với váng vẻ thanh tú, đẹp trai phong độ, khiến bao nhiên mỹ nhân ở buổi tiệc chăm chú mà khen ngợi.
............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro