Chương 10: Cảm giác ấy là vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sao, cũng như mỗi ngày. Anh bận công việc,cô ở nhà nhàn rỗi. Vì là rất nhàn rỗi nên cô quyết định đi dạo. Mang theo trong người đầy sức sống, cô ngang nhiên xông vào quán gà rán,làm khách ăn hàng một phe giựt mình. Anh Heeyeon cau mày,chạy ra lôi đầu cô vào quầy. Chủ quán gà rán không ai khác chính là cặp vợ chồng trẻ Kim Ahn. Thật ra khi cô thất nghiệp, hai người này đã mướn cô trong coi hàng. Một tháng trả lương cũng bộn.

Đặt ly nước cam xuống bàn, Ahn Heeyeon với vẻ mặt đầy hắc ám, hầm hầm quát vào mặt cô:

-"Nè Seo bợm nhậu. Hôm nay sao lại rảnh rỗi sinh nông nổi đến đây quậy phá vậy hã"

-"Hahaha, tại không có việc gì làm nên mới đến chăm sóc tiệm gà yêu quý này nè"

-"Thôi thôi. Đừng ở đây giả bộ. Chẳng phải cậu đã có việc làm rồi sao"

Hyelin sầm mặt,uống cạn ly nước. Thở dài mệt mỏi. Phải nói cái gì đây, là do cô ngang nhiên tự nghĩ hay vì bị bắt nghĩ. Phân vân một thời mới phán một câu. Khiến Heeyeon càng khó hiểu hơn:

-"À, tôi về công ty ba làm rồi"

-"Hã, sao? Bà nói là rất ghét làm ở đó mà"

-"Tình thế ép buộc"

Heeyeon lắc đầu ngán ngẩm, cùng lúc đó một người khách bước vào. Dáng người rất quen thuộc. Khiến cô xoay người nhìn theo. Cô ta gọi 10 phần gà, và kèm đồ uống. Sao đó quay người nghe điện thoại với đầy câu tiếng Trung khó hiểu. Cô không để ý nữa bèn cầm ly nước cam hết sạch lúc nãy, rót thêm ly khác.

Phải nói là nhìn Ahn Heeyeon có chút nội trợ xíu thôi, nhưng lại là đại gia ngầm. Kim Teahuynh thì lại là một bác sĩ nổi tiếng. Mở quán gà chỉ là để che mắt thiên hạ. Hồi đi học cả hai như chó với mèo. Mà bây giờ lại dính nhau như sam. Đúng là đời không thể lường trước được điều gì.

-"Giao đến chỗ này"

-"Vâng,cho tôi xin tên để giao hàng ạ"

-"Seo Hayeon"

Cô đang uống ngụm nước, Nhém xíu nữa là bị sặc. Nhìn kĩ mới thấy, váng người này đã từng thấy qua. Seo Hyelin cuối mặt. Cho đến khi cô gái đó đi khỏi quán mới chạy đến chỗ Ahn Heeyeon đang tính tiền. Hỏi thăm:

-"Nè nè, gì vậy"

-"Uiss mẹ ơi"
Hyelin giựt lấy hóa đơn, làm Heeyeon giựt mình hét lên. Cô nhìn chăm chú vào tờ giấy, đúng là Seo Hayeon.

-"Đừng nói cô gái lúc nãy là...??

-"Đúng vậy, là em cùng cha khác mẹ của tôi"

Heeyeon há hốc mồm, liền cầm miếng địa chỉ,càng ngạc nhiên hơn:

-"Là công ty của ba bà??"

-"Sao??

Cô không tin nỗi, ngồi xuống ghế. Chẳng lẽ Seo Hayeon đã vào công ty làm. Nếu vậy, lỡ như mà.

-"Hồi nãy có gọi nước đúng không??

-"Đúng rồi"

-"Có phải một phần cà phê không đường nhưng thêm sữa, còn gà thì không thêm sốt đúng không"

Heeyeon ngơ ngác gật đầu, lúc này Seo Hyelin uống nước lấy lại tinh thần. Sao đó cầm túi sách chạy đi mất,
Bỏ lại Heeyeon với vẻ mặt đầy khó hiểu.

.............

Đứng trước công ty cao tận trời mây, Seo Hyelin tự tin bước vào. Vừa vào là đầu óc quay cuồng,với sự hoành tráng của nó. Cô lấy từ túi sách điện thoại. Điện gấp cho anh. Đầu bên kia là một âm thanh dài, sao đó là một giọng nói quen thuộc của người phụ nữ. Cô thở dài, ngồi ở sofa. Một nhân viên ở quầy thấy vậy bèn tiếng lại gần. Hỏi cô:

-"Cho hỏi, cô muốn gặp ai?

-"Jung Hoseok"

Hai từ thốt ra khiến cô nhân viên sựng cả tóc gáy, đối với cô mà nói điều này là điều cấm kị nhất trong công ty, ai mà chẳng biết tổng giám đốc Jung đáng sợ cỡ nào. Xem ra cô gái này cũng không dễ đụng vào.

-"Tổng giám đốc Jung đang hợp ạ"

-"Ồ, hợp với ai?

-"Đối tác của công ty ở Trung Quốc ạ"

Cô gật đầu, nếu như vậy, Seo HaYeon chắc chắn sẽ có mặt ở chỗ hợp. Vì cô ta rất giỏi tiếng Trung. Cô nghiêng đầu chốc lát, liền hỏi:

-"Có thể cho tôi một cốc cà phê"

Vừa dứt câu, điện thoại cô reo lên. Cô liền nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên:

[Điện thoại anh bật chế độ im lặng, bây giờ mới thấy em gọi. Sao có gì không]

[À, là do em đang ở công ty anh, nên xuống nhanh đi]

[Bây giờ thì không tiện, hay em bảo nhân viên đưa lên phòng anh đi. Em cứ ngồi chờ ở đó]

[Được rồi]

[Anh à,có chuyện gì sao]

..tút tút tút

Một giọng nói khác từ đầu dây trước khi anh tắt. Cô ngẩn người, không thể nào. Lắc đầu cố gắng không suy nghĩ nữa. Cô lấy lại tinh thần đứng dậy tiến về phía cô nhân viên lúc nãy:

-"Phòng của anh ấy nằm ở đâu"

-"Dạ...là phòng cuối hành lang lầu 19 ạ"

Cô gật đầu cười mỉm. Sao đó tiến thẳng vào phía thang máy. Thẫn thờ ngước nhìn lên bảng số lầu. 1 2 3 rồi
19,cô giật mình khi tiếng chuông vang lên *ting. Seo Hyelin bước ra, với nhiều ánh mắt nhìn xung quanh, cô bối rối đi nhanh về phía hành lang.

Nhìn cánh cửa khép hờ, cô vô tư mở nó ra. Khiến ai nấy nhìn thấy điều trầm trồ. Là mỹ nữ nào to gan xâm nhập vào cấm địa vậy chứ. Quả thật rất nễ phục. (Có hơi quá nhỉ)

Nằm dài trên sofa Seo Hyelin để tay trên trán, phải nói cô cảm thấy cảm xúc bây giờ khó nói lắm. Cứ thấp thỏm lo âu. Bồn chồn khó đoán,chẳng lẽ cô là đã...ghen?

-"Không phải, Hyelin à mày không được như vậy, nhất định phải tin phu quân của mày"

Mắt cô vô tình liếc sang bàn làm việc, hộp gà gán và ly cà phê sữa gần hết. Cô đỏ mặt hét lớn:

-"Jung Hoseok về đây rồi biết tay ta"

.....................

Lịch đăng chap chắc là 1 tuần 2 chương
Còn với hai truyện mới thì,muốn đăng giờ nào thì đăng. Hahhahaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro