Chương 9: Anh có biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Hyelin xoay người, đáp trả cái ôm của anh. Anh xiếc chặt cô vào lòng, từng hơi thở ấm làm xua cái lạnh trong cơ thể cô. Từng giọt nước mắt lăn xuống, anh cảm nhận được sự ướt át,cất giọng đầy cầu khiến:

-"Xin em đó, có được không, về công ty làm với anh. Em muốn làm nhân viên hay trưởng phòng gì cũng được. Miễn là em đừng bị người ta chà đạp, ức hiếp như vậy. Anh....!

-"Em biết rồi"

Anh chưa dứt câu, cô đã chặn miệng, sâu trong tìm thức,cô rất muốn thấy anh như vậy. Chỉ cần là anh nói cô sẽ đồng ý, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Cô cựa quậy,rời khỏi anh.

-"Được rồi. Về nhà rồi nói chuyện. Anh cũng đang làm việc mà. Sếp lớn"

Seo Hyelin cười, ánh mắt có chút ganh ma, anh xoa đầu cô. Nghe lời mà về lại xe, còn cô lén lút trở về tủ đồ. Sao đó ra ngoài xe. Anh đứng bên cạnh chiếc xe màu đen làm cô có chút nghĩ ngợi. Vội chạy đến chỗ anh vỗ lưng.

-"Là xe mới sao??

-"Không, xe này là chiếc thứ nhất"

-"Vậy còn chiếc xe hôm qua??

-"Xe đó chỉ chở duy nhất mình em"

Cô điến người, nhìn anh với vẻ mặt khó đoán. Anh xoa đầu cô,rồi bỗng nhiên sựt nhớ ra gì đó. Đành bảo cô đợi mình.

Anh đã quên mất mình đi chung với Yoh In Ha,anh thong dung đi đến sảnh, có nhiều người nhìn thấy,lộ vẻ mặt sợ sệt. Một quản lí chạy đến cạnh anh, vờ hỏi:

-"Sếp à, anh cần gì"

-"À thư kí của tôi... Cô ấy"

-"À, cô ấy đã đi khỏi đây rồi"

Thì ra là vậy, anh mong cô không nghĩ ngợi gì nhiều. Mong cô hiểu cho nổi lòng của anh khi thấy vợ sắp cưới bị ăn hiếp. Anh gật đầu quay mặt đi, nhưng hai ba bước lại dừng, xoay đầu nhìn lại:

-"À, phiền anh rút hồ sơ của Seo Hyelin, từ nay cô ấy nghĩ việc"

-"V...â...n...g"

-"Còn nữa, nói với giám đốc của công ty này,vào ngày mai hẹn gặp ở công ty SJ"

-"Vânggg"

Cầm hồ sơ trong tay, anh vào lại xe. Cô tự lúc nào đã ngủ yên trên ghế. Anh ngắm nhìn khuôn mặt đầy diễm phúc này, mà cười không gõ nguyên nhân. Mới hai tiếng trước còn cãi vã, bây giờ đã hòa nhau. Anh hạ cái ghế xuống cho cô dễ ngủ hơn. Sao đó lái xe về biệt thự Jung

Cánh cửa biệt thự dang rộng, anh từ từ lăn bánh vào trong, ánh mắt anh đầy sắc lạnh. Khiến ai cũng phải sởn cả da gà khi nhìn thấy.

Cô còn đang ngủ say, anh lây lây vai cô, nhưng vẫn không đáp. Anh có chút nghi ngờ, liền lấy tay sờ trán cô. Nóng hổi, anh sợ hãi nhảy ra khỏi xe, mở cửa phía kia,mở thắt dây an toàn rồi bồng cô vào nhà.

Phải nói Seo Hyelin rất yếu, vã lại lúc nãy còn khóc ngoài trời lạnh. Anh vẫn còn nhớ, sao khi khóc mò trong lòng anh vào ngày mẹ cô mất. Cô đã ngủ trên lưng anh, vừa về đến nhà là người mềm nhủng. Sao đó là sốt cao mấy ngày , anh vì phải làm thủ tục du học, nên không thể chăm sóc cô.  Mà hằng ngày chỉ có hai tiếng bên cô, nhưng lần nào cô cũng hôn mê hoặc ngủ. Còn thao thức gọi mẹ, anh đau lòng mà chua sót.

Anh vừa bước vào nhà, là bị bà Jung nhìn thấy. Bà sợ hãi khi nhìn thấy cô trên tay anh. Bà hốt hoảng chạy tới:

-"Lyn sao vậy hả Hoseok"

-"Em ấy bị sốt rồi"

-"Mau mau, đưa lên phòng"

Bà thúc dục anh. Jung Hoseok ngồi bên cạnh giường, nắm chặt tay cô, vài giọt nước mắt rơi xuống. Ngay lúc đó tiếng cửa mở, nhìn thấy cảnh tượng đó. Bà liền cốc vào đầu anh:

-"Mày hâm hã con. Lyn chỉ bị sốt nhẹ, uống thuốc rồi sẽ khỏi. Mày làm như con bé sắp chết không bằng. Mau buông tay ra, cho con bé dễ chịu"

Anh sựt tỉnh, buông tay cô ra. Bàn tay cô bị anh nắm chặt tới mức đỏ hoe, bà Jung đuổi anh ra ngoài. Nói anh hãy về công ty, anh vâng lời mà nghe theo.
...............

Jung Hoseok vừa đến công ty, là phải xử lí hồ sơ, anh mở cửa phòng làm việc, là đã thấy Yoh In Ha ngồi ngay ngắn trên ghế. Anh có chút áy náy liền nói:

-"In Ha, tôi lúc nãy có chuyện quan trọng nên.."

-"Không sao,em biết mà"

Cô chặn miệng anh. Tránh khỏi việc trầm trọng nhất có thể. Cô nãy giờ không làm gì nên hồn. Thấy anh như vậy yên tâm hơn phần nào.

-"Cô gái đó...là gì của Tổng Giám Đốc sao?

Anh nghiêng đầu, sao đó gật đầu. Anh không muốn nói nhiều về đời sống riêng tư của mình. Nên cũng chỉ đáp trả bao nhiêu thôi.
.......

Seo Hyelin mơ hồ tỉnh giấc, cô đã ngủ rất ngon. Lâu lắm rồi mới được ngủ như vậy. Tinh thần khỏe hơn hẳn, liền cực mình ngồi dậy. Nhìn xung quanh, đây chẳng phải là phòng của Jung Hoseok sao. Cô bước xuống giường,
Đi qua lại cái tủ sách, tầm nhìn thu hút vào quyển sách màu xanh dương nằm ngay ngắn trên kệ. Vô thức cầm lấy nó. Mở từng trang đầu, có lẽ đây là nhật kí. Nhưng chỉ viết duy nhất năm trang. Còn các trang kia, điều là hình ảnh.

Nhật kí về Tiểu Gà Con.

Ngày tháng năm

Tôi đã ôm chầm lấy em khi em khóc. Tôi còn cõng em về nhà. Nhưng em lại sốt rất cao, tôi không thể nào chăm sóc em được. Nhưng nhất định tôi phải bên em, vì 1 năm nữa tôi sẽ xa em rồi.

Ngày tháng năm

Hôm qua hình như em đã khóc rất nhiều, mắt em đã sưng lên. Còn nữa, em đã không chịu dự tiệc và cãi lời ba mình. Hại em phải trốn ra khu viên một mình. Tôi đã thấy em bất lực ngồi ở đó. Tôi đã có thói quen nhìn em từ xa rồi sao??

Ngày tháng năm

Em và tôi cùng nhau dạo phố, đây có lẽ sẽ là lần cuối bên em sao khoảng thời gian dài chia xa. Nhìn thấy em cười tôi rất hạnh phúc, em còn mua cả vòng tay cặp. Chắc tôi sẽ không bao giờ đeo mà trưng vào tủ kiếng mất. Nhưng có điều vì mua vòng, mà em lại đi lạc làm hại tôi tìm em suốt ba tiếng.

Ngày tháng năm

Không có em tôi biết phải làm sao. Phải sống như vậy, tôi không thích chút nào. Haizz thèm gà...

Ngày tháng năm

Năm nay như mọi lần, tôi cùng em ngắm tuyết. Và sao đó....tôi ra sân bay.
Sống tốt nhé gà con.

.......................

Những trang cuối toàn là hình ảnh. Lúc cô ngủ gục trên sân thượng, lúc vô tư cười đùa ngắm tuyết. Lúc cô cùng anh vui chơi ở công viên. Và những bức hình chụp chung hồi cấp ba. Hay những nơi cô và anh từng đi đến.

Seo Hyelin chết đứng tại chỗ, sao đó mơ mơ màng màng mà khép nó lại, để vêu vị trí cũ. Anh, thật sự....??
Chả biết cô lúc này thế nào chỉ biết trách mình khi sáng đã nói những lời không hay với anh.

*Cạnh

Cửa phòng mở, hình dáng quen thuộc hiện lên. Jung Hoseok tay cầm một khay cháu và sữa. Đem lên cho cô. Seo Hyelin không giấu được cảm xúc, liền nhào đến ôm lấy anh. Anh không biết gì, ngơ ngác nhìn:

-"Sao thế??

-"Anh có biết không, gặp anh là điều may mắn nhất. Tiểu Hy Vọng ạ"

...................

Vòng tay của đôi trẻ.
Sorry vì hôm qua không đăng chap được vì không có mạng. Hôm nay đăng bù. Và quà hối lộ rằng mình sẽ đăng truyện Kookwa vào ngày mốt và VHani vào ngày mốt luôn... Cảm ơn đã ủng hộ.... Cảm ơn cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro