Chương 8: Ra là em đâu quá mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoh In Ha đứng tại chỗ, đầu óc toàn là những mảnh kí ức về anh, gương mặt lạnh tanh nhìn theo bóng anh. Cô gái kia là ai? Có phải là người anh yêu không? Vậy còn cô,cô là gì trong anh? Một mới hỗn độn của riêng mình. Yoh In Ha bắt đầu không tỉnh táo, sao đó là vào nhà vệ sinh. Cô mở vòi nước, trực tiếp tát nước vào mặt mình. Cô cố gắng không phải rơi một giọt lệ nào vì anh.

Ở một nơi khác, Jung Hoseok giận tím mặt, nhìn chầm chầm vào cô. Hyelin vẫn lạnh thinh, không nói là nào. Cuối cùng, anh cũng lên tiếng:

-"Tại sao em lại nói dối?

-"..."

-"Em có biết công ty này thế nào không. Nếu ba em biết thì sao? Anh sẽ ăn nói thế nào?

Cô vẫn thế, không nói gì. Chỉ nhìn anh trầm trầm. Cô không biết, anh có yêu cô không? Anh có xem cô là người sẽ cùng anh sống đến cuối đời hay không? Hay anh chỉ xem cô là em gái, một người em gái có thể trở thành vợ. Tình cảm anh dành cho cô, chỉ là trên mức tình bạn dưới thứ gọi là tình yêu. Anh quan tâm, anh lo lắng, anh dạy bảo cô. Cái đó chỉ là vì anh bắt buộc phải làm,chỉ vì anh nghĩ ba cô là ân nhân của gia đình anh, như vậy có phải không?

-"Anh xem em là gì?

-"Em đang nói gì vậy? Là gì thì em cũng thừa biết mà"

-"Nhưng em không lúc nào thừa nhận mình biết cả? Em rất phân vân!

-"Phân vân??"

Anh trợn mắt, anh thật ra không hiểu nổi cô đang nói gì. Anh cũng không biết cô đang nghĩ gì. Nhìn cô như vậy lòng anh cũng chẳng nào yên được, anh đặt hai tay lên vai cô, cố hỏi thêm lần nữa:

-"Em là phân vân cái gì?

Cô cười nhép miệng, từ khi nào mắt đã nhuộm đầy nước,cô cuối đầu. Run rẩy trả lời:

-"Em là em gái hay là bạn của anh?

Jung Hoseok người cứng đờ, anh không có câu trả lời, vì đáp án là một cụm từ khác. Thế là anh cứng họng,không đáp,không rằng. Cô thấy vậy, theo đà mà nói:

-"Suốt ba năm qua, anh làm gì? Anh ở đâu? Sống thế nào? Em cũng không biết. Anh thậm chí một cuộc gọi cũng trả có, tin nhắn thì cũng không. Anh có biết em rất sợ không. Em sợ mất anh, sợ anh theo người con gái khác. Sợ anh ở nước Pháp phồn hoa,cao sang đó mê mẫn mà không trở về. Bốn ngày trước, nghe tin anh trở về. Em rất vui. Nhưng tại sao? Ai cũng biết còn em thì không? Vậy thật sự anh là đang có mối quan hệ nào với em?

Lệ tràn bờ mi, ướt hết cả khuôn mặt thuần khiết của cô. Chả hiểu sao, lớp áo cô dày đến thế mà vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo của những ngày đầu mùa Đông.

-"Nếu như không có quan hệ nào, thì từ nay về sao. Anh đừng nên xen vào những chuyện em làm. Cũng đừng cố quan tâm hay lo lắng cho em. Vì ba năm không có anh. Em sống rất tốt"

Cô nhắm tịt mắt, không nói thêm gì. Bao nhiêu thứ muốn nói cô đã nói hết rồi. Giờ cô phải cố quên đi anh, như vậy là đủ rồi,cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô xoay người, kéo chiếc áo khoác chặt hơn, như vậy mà bước đi.

Anh nhìn thấy cô, bóng lưng từ từ khuất xa, giữa cái lạnh này. Anh chỉ muốn ôm lấy cô. Chỉ muốn hôn lấy cô. Nhưng có lẽ,ngay bây giờ anh chỉ có thể nhìn, nhưng không thể chạm tới
Tim anh bỗng dưng đau điến, anh ôm lấy ngực, gục xuống đất. Cơn đau đến tận xương tủy, anh cố gắng đứng thẳng người, chạy đến cô. Ôm lấy tấm thân nhỏ bé đang run rẩy của cô. Thầm thì vào tai:

-"Quan hệ của chúng ta, là bạn. Là...bạn đời...bạn tình..."

...............

Sorry mọi người, mình đang nốt phần này. Phần sao sẽ nhiều hơn.

Cảm ơn đã ủng hộ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro