Chương 7: Đi theo anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao ngày dài đầy mệt mỏi, với bàn tay bị thương do ghinh thùng giấy của mình. Cô đau rát không nguôi. Phải nói là do cô từ nhỏ đến lớn là con cưng của ba mẹ, nên việc gì cũng có người làm thay. Bây giờ ra ngoài, lại bị người ta ức hiếp, ba cô mà biết. Một phát là cô không được ra khỏi nhà luôn đấy chứ.

Trên chuyến xe buýt,cô đâm chiêu nhìn ra phía của sổ. Với bộ dạng này đố ai biết cô là tiểu thư quyền quý mới lạ. Tiếng nhạc từ điện thoại vang lên. Cô giật mình,xoay xoay thái dương.

[Em đã về chưa?]

[Còn một trạm]

[Vậy xuống trạm đi, anh lại đoán]

[Ừm, em biết rồi]

Cô vội vã đi xuống xe buýt, phút chốc xe buýt đã khuất khỏi màn đêm lạnh lẽo, cô thở dài ngồi xuống ghế chờ.
Mãi một lúc chiếc xe màu đỏ đô của anh dừng ngay trước mắt. Kính cửa mở ra, anh với bộ đồ ngủ màu xanh. Cô ngẩn người một lúc, mới quay về trạng thái ban đầu. Rồi cười sặc sụa,anh đỏ mặc. Kéo tay cô vào xe. Anh cau mày, quát vào mặt Hyelin:

-"Tại anh mới về tới nhà thay quần áo đi ngủ. Mới nhớ là hôm nay em đi làm. Cho nên anh mới làm vậy..."

-"Rồi rồi, em biết rồi"

Ngồi im một lúc, xe đã lăn bánh đi đến đường lớn, cô nhìn thấy những nụ hoa anh đào sắp nở rộ dưới ánh trăng không sáng len lõi qua những tán cây, ánh sáng từ đèn xe của anh tắt hẵn. Anh bước xuống xe, ngay lập tắt hắt xì. Cô bật cười nói giọng đùa cợt:

-"Nè Hoseok anh tưởng bây giờ là mùa hè sao? Lại đi mặc đồ ngủ ra ngoài??

-"Anh chỉ là gấp gáp nên mới mặc thôi"

-"Lên xe thôi"

Cô vờ như không quen biết, khiến anh có phần giận dữ. Đi một lúc, anh mới xoay đầu hỏi cô:

-"Nè, em đang làm công ty nào thế"

Seo Hyelin đờ người, bây giờ cô mà nói cô làm việc ở công ty không ăn ra làm nên còn có tính bạt đãi nhân viên là cô tiêu. Đành phải nói láo.

-"Là công ty giải trí,ở đó tiền lương rất cao!

-"Công ty giải trí? Nó tên gì??

Cô ngập ngừng suy nghĩ, bỗng chốc có tên công ty:

-"Banana"

-"Ồ"

Anh dừng như tin cô, cô thở phào nhẹ nhõm.Hyelin nghĩ ngợi một lát, sao đó liền bật cười,anh cau mày khó hiểu.

Đi một lúc, anh dừng xe. Sao đó mở cửa ra ngoài đứng. Cô cau mày khó hiểu, lò đầu ra cửa xe hỏi:

-"Anh ra xe làm gì??

-"À, định hóng gió"

-"Trời này chưa đủ gió hay sao??

Anh bị cô làm cho cứng họng, ngay lập tức vào ngay xe. Anh đạp ga chạy rất nhanh. Những cua vẹo anh thắng rất gấp, làm cô chuối nhũi về phía trước tay bị thương gì thế mà đã va chạm, cô đau đớn rên lên:-"a"
Anh giựt mình xoay sang. Nhìn thấy cô ôm lấy tay. Xót xa trong lòng:

-"Em sao thế. Sao lại bị thuơng"

-"Em....bị té.... " - Nói dối,cô đúng là kẻ lừa gạt.

-"Té?? Thôi được rồi. Về nhà em anh thoa thuốc cho em!

Cô lắc đầu từ chối, sao khi xin anh muốn gãy lưỡi. Cuối cùng anh cũng đồng ý chở cô về rồi anh đi về.

Trờ cô về đến nhà, anh mới nhớ ra mình có chuyện muốn nói, đành kéo tay cô lại. Cô quay cuồng ngã vào lưng anh, hơi thở anh có phần lạnh lẽo. Cô run người:

-"Sao thế"

-"Nếu như không chịu được, thì về nhà anh. Anh sẽ nuôi em"

-"Em biết rồi"

.......................

Sáng hôm nay, anh bận bịu nên không chở cô đi làm. Cô ra trạm xe buýt sao đó đến cồng ty. Nhưng không ngờ vì một chuyện khác mà đến công ty muộn, về đến là đã bị quản lí trách mắng. Sao một hồi nghe tụng kinh,Hyelin mới được phân công kiểm tra kho hàng. Đang làm việc, bụng cô bắt đầu dở chứng, đau không ngừng. Cô vội chạy vào toilet. Giải quyết chuyện nhà.

*cạnh

Có người vào trong, cô bỗng nhiên bất động. Có tiếng xã nước,sao đó là tiếng guốc ra khỏi cửa. Sao đó có thêm người vào. Rồi cất tiếng:

-"Nè, cô gái lúc nãy là gì của sếp lớn nhỉ?

-"Có lẽ là trợ lí!

-"Nhìn cô ta kìa, từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu. Kể cả thần thái cũng toát ra khí chất"

-"Xì!? Kệ cô ta,có khi cô ta cặp với đại gia làm đào mỏ mới được như vậy. Thôi,quan tâm làm gì những loại đó. Đi mà quan tâm sếp lớn kìa"

-"Đúng vậy, anh ta đúng thật rất đẹp trai, nhìn thôi cũng đủ thấy giàu có rồi!

-"Đang mơ mộng gì thế! Anh ta chưa chắc gì độc thân!

-"Chắn chắn là chưa vợ!

-"Sao bà biết"

-"Ngón tay anh ta đâu đeo nhẫn"

Tiêng cười cười của hai người đó từ từ biến mất khỏi nơi đó. Cô ngồi trong đấy nghe ngóng mà chậc lưỡi, cô nghĩ bọn họ chính là kẻ nhàn rỗi sinh nông nổi mà lo chuyện người khác. Lúc này cô xã nước sao đó chạy đến chỗ làm.

Như suy nghĩ, hai người lúc nãy đi chưa xa, nhìn từ sao. Bọn họ cũng có khác gì tên trợ lí kia. Trên người toàn đồ mắc tiền. Hơn nữa mùi nước hoa bọn họ nồng đến ngạt thở.

-"Seo Hyelin"

Quản lí từ xa chạy đến chỗ cô. Anh ta sắc mặt tái mét. Thở gấp gáp.

-"Vâng?

-"Mau mau đến sảnh tập hợp. Sếp lớn đang gọi nhân viên kìa"

Cô gật đầu, sao đó chạy nhanh về phía sảnh chờ, ở đó đã kín người, nói vậy chứ công ty chỉ có 55 nhân viên. Nên cũng không đông cho lắm. Cô lại sau cùng nên phải đứng tuốt phía dưới.
Nhìn mọi người chen nhau để được nhìn sếp lớn mà cô cũng nôn nóng.

Nhướng đôi chân mình lên xem thử
Thấp thón một gương mặt điển trai quen thuộc xuất hiện. Seo Hyelin điến người,là anh. Là Jung Hoseok. Nhìn sang người đứng cạnh, khuôn mặt đó rất quen thuộc. Là một cô gái xinh đẹp, rất sang chảnh. Cô xoay người định bước đi. Không ngờ va phải một người. Làm người ta té xuống đất, cô vội vã đỡ người đó dậy, bất giác xin lỗi:

-"Xin lỗi,xin lỗi tôi không cố ý"

Không ngờ tiếng nói của cô, lại bị mọi người chú ý. Và anh cũng vậy, lập tức nghĩ ngợi. Còn cô, người cô đụng là một người đàn bà. Không phải là con gái của giám đốc công ty sao, lần này cô tiêu đời.

-"Xin lỗi gì chứ. Cô có biết cái áo này bao nhiêu tiền không, cô làm tôi ngã, nó dơ hết rồi"

-"Xin lỗi, tôi không cố ý"

-"Hứ, đúng là thứ dơ bẩn"

Ả không thương tiếc, đẩy cô. Cô nhắm tịt mắt. Chuẩn bị tin thần,nhưng không có chút cảm giác gì. Mọi thứ chờ nên im bật. Sao đó là một mùi hương quen thuộc xông lên mũi, cả hơi thở ấm áp cũng điều rất chi là quen thuộc. Cô từ từ mở mắt, khuôn mặt ấy trắng toát. Thì ra anh đỡ cô, ánh mắt anh có phần giận dữ. Cô miệng lấp bấp, run rẩy nói:

-"Anh...em...em...chỉ...là"

Anh đỡ cô đứng thẳng, sao đó cầm tay cô,giận dữ mà cất tiếng:

-"Cô đi mà đem cái áo đó làm dẻ lau nhà đi!? Còn em đi theo anh!?

...............

Tổng tài hôm nay rất đẹp trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro