Chương 12: Tuyết rơi rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Seo Hayeon?

-"Vâng là Seo Hayeon"

Yoh In Ha thoảng bất ngờ, sao đó đồng ý, mời Seo HaYeon vào trong.
Cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc dài vàng óng,mặc một chiếc váy màu trắng áo vest màu hồng sang chảnh. Ánh mắt cô ta có phần sắc bén,vô tư ngồi xuống ghế sofa gần đó.

-"Hey! Lâu rồi không gặp, xinh ra phết nhỉ!

-"Gớm, mày đi đâu bây giờ mới về hả!

Seo HaYeon cười, lấy từ trong túi sách ra một hộp nhỏ,quăn hẳn vào mặt Yoh In Ha:

-"Tao đến để giúp ba phiên dịch, biết mày làm ở đây nên sẵn tiện ghé thăm luôn"

In Ha mở hộp quà, bên trong là đôi hoa tai đẹp mắt, hình như là bộ siêu tập mới nhất. Cô cười xòa,vui vẻ mời bạn mình đi ăn.

........

Nhà hàng đông khách, nên mãi mới có đồ ăn. Seo Hyelin miệng nhai,tay gắp. Phút chốc đã ăn sạch đĩa bò thương hạng trên bàn. Anh xoa đầu,rồi lấy cốc nước cho cô.

-"Lynine em tính khi nào mới đi làm đây??

-"Tuần sao đi nhá, mà bây giờ em phải chọn công việc phù hợp ở công ty ba"

-"Làm kế toán hay thiết kế đồ hoạ?

-"Muốn làm bà Jung cơ!

Cô nói làm anh đỏ cả mặt, theo đà mà chọc ghẹo. Anh nóng máu, lấy muỗng cà phê gõ vào đầu cô. Làm cô không dám ghẹo nữa mà ngồi im ăn tiếp.

-"À mà, nhớ cái vụ lần trước chúng ta giao kèo không?

-"Kèo? À thì sao. Khi nào đến?

-"Ngày mai, em mới nhận tin vào buổi sáng. Anh không được thông báo à?

-"Không? Chắc là anh không xem tin nhắn!

Seo Hyelin gật đầu, cô đưa mắt nhìn hai cô gái xinh đẹp đang từ ngoài bước vào. Nhìn bọn họ rất quen, anh tính tiền, rồi nắm tay cô về nhà.

-"Alo"

Anh vừa lái xe vừa nghe điện thoại, nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, khiến cô lo lắng không nguôi. Anh tắt máy,
Cô vội vàng hỏi anh:

-"Sao thế anh?

-"Ba anh điện, bảo mẹ bệnh tái phát"

-"Vậy mau vào đấy, em đi nữa"

Anh gật đầu, xe chạy nhanh hơn. Hồi hợp lắm, bất an lắm. Cô nhìn anh,mẹ anh vừa mắc bệnh vào hai tháng trước, đó cũng là lý do anh về nước.

Cô rất ngưỡng mộ gia đình anh, họ yêu nhau,quan tâm nhau. Lo lắng và ủng hộ nhau. Nhưng còn gia đình cô, một tuần chỉ gặp vào ngày chủ nhật,cô muốn thiết kế thời trang. Ba cấm cản bảo nó là nghề không có tương lai.Cô ngang bướng, ba bảo giống mẹ. Cô hát hay ba bảo cô giống mẹ, khi cô lớn, ba bảo vẻ đẹp đó cô hoàn toàn thừa hưởng từ mẹ. Vậy tự hỏi cô là do mẹ sinh ra không liên quan đến ba sao.

.......

Hành lang bệnh viện đông đúc, cô nắm chặt tay anh đi qua từng người,lòng lo lắng vô cùng.

Ba anh từ phòng bác sĩ bước ra. Mặt bác ấy có vẻ không hài lòng về kết quả khám bệnh, cả hai nhanh chóng tiến lại.

-"Mẹ thế nào rồi ba"

-"Vẫn ổn, nhưng bác sĩ nói mạch máu chưa lưu thông, phải nằm viện hết ngày hôm nay"

Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Làm xong thủ tục, ba người vào phòng bệnh.
Mẹ anh nằm đó, ba anh rất quan tâm. Ngồi kế bên giường nói chuyện với bác:

-"Ông đừng lo,tôi chả sao cả"

-"Bà đấy, suốt ngày không sao không sao. Vậy mà..."

-"Hoseok chưa cưới Lyn, thì sao tôi chết được"

-"Mẹ đừng nói vậy"

Tự nhiên cả hai đồng thanh, khiến hai người lớn cười to. Anh đỏ mặt cô cũng không thua kém, lúc đấy, cửa phòng mở ra. Ba cô xuất hiện, cùng với dì và HaYeon. Đầu cô điên lên, nhưng phải kèm chế. Anh nhìn cô,tay xiếc chặt tay hơn. Lòng cô nóng rang.

-"Hyelin, con cũng ở đây sao?

Dì nói to, cô gật đầu. Ánh mắt ai đó nhìn cả hai ân ái nặng nồng tay nắm tay, hận không thể nói gì được.
Người đặc biệt quan trong đối với anh là Hyelin? Đúng vậy chính chiếc vòng đó nói lên tất cả. Hai ngày trước, khi giúp anh làm việc, cô đã hỏi về chiếc vòng anh đeo. Vì một người đàn ông có quyền lực như anh sao có thể đeo chiếc vòng rẻ tiền đó như vậy.
Anh vô thức cười, nụ cười ấy, cô khó có thể thấy được. Anh nói là người quan trọng tặng cho anh. Chiếc vòng đấy xem như là kỉ vật.

-"Cảm ơn ổng, tôi vẫn khỏe"

-"Vậy là tốt rồi"

-"Nè khi nào ông mới gả Lyn cho Hoseok nhà tôi đây?

Ông Jung buộc miệng nói, khiến không khí nhộn nhịp hơn. Ba cô cười xòa chỉ tay vào cả hai:

-"Khi nào tụi nó muốn thì gã"

Phòng bệnh đầy tiếng cười, nhưng lòng cô sao trơ vơ đến vậy. Nếu cô không có mẹ cạnh bên, chắc cô bật khóc tại chỗ mất.

.............
Tối đến, anh cùng cô ra về rồi đi chợ mua đồ để nấu nướng,anh khoác vai cô về nhà mình. Cô nấu cho anh món thịt xào chua ngọt. Ăn xong anh rủ cô lên sân thượng chơi. Linh cảm mách cô là bẫy, nhưng nhìn vẻ mặt đẹp trai đó cô bị ngu muội mà đi theo. Anh lấy áo khoác của mình khoác cho cô. Còn lấy cả đôi dày xỏ vào cho cô,hành động đầy nghi hoặc.

Mở cửa ra gió lạnh thổi vào, cô khẽ run mình. Nhưng bàn tay ai đó ấm áp đến lạ thường, cả hai nhìn nhau, cười tươi.

Tuyết rơi rồi!

Trên sân thượng có cả nến!

Có cả con đường trải đầy hoa hồng!

Anh bước về phía trước, quỳ gối trước mặt cô. Từ túi áo lấy ra một hộp màu đỏ, trên đấy có ghi chữ Gu Chì.
Cô đơ người, sống mũi cay cay:

-"Seo Hyelin!Anh muốn giao thân thể yếu đuối này cho em. Em có muốn không?

-"Em...muốn"

Anh lòng vô cùng hạnh phúc, nâng bàn tay ấy, đeo vào tay ngón tay trỏ đầy xinh xắn ấy. Cô không nói được gì, chỉ biết nhào đến ôm chầm lấy anh. Khóc ríu rít. Anh ân cần vỗ về.

Hôm ấy là ngày tuyết rơi đầu tiên.
Tuyết trắng xóa. Có hai người ôm nhau rất lâu. Có hai người sắp về một nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro