Chương 13: Đổi lỗi cho chính bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút ánh nắng ban mai luồn qua khe cửa sổ, là chút ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất của mùa đông lạnh lẽo. Trong căn phòng màu trắng ấm áp này, có một người con gái đang nằm trong lòng anh, cô đang ngủ say, khuôn mặt đáng yêu lắm.

Tiếng chương reo lên,anh giật mình cố vươn tay tắt lấy báo thức. Cô trở mình thức giấc. Đôi mắt cô to tròn tựa như trăng vậy. Anh ngắm mãi khiến cô thẹn thùng mà quay người,anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Siếc chặt lấy tấm thân,hít thật sâu mùi hương oải hương thơm ấy. Mặt dụi dụi vào tóc khiến cô bật cười:

-"Lần đầu ngủ cùng em nên mới như thế sao"

-"Chưa ăn em là may mắn rồi"

Anh nói rất thản nhiên khiến cô mặt xanh lè. Cô không quan tâm đến anh nữa, liền soi mói,xòe bày tay lên không trung. Miệng không ngừng nói:

-"Úi chà chà, anh xem cái nhẫn mà Tổng Giám Đốc Jung Hoseok tặng nè mang tiếng là đại gia vậy mà cái kim cương có chút xíu tối hôm qua đúng là không có ánh sáng nên mới không nhìn gõ, biết thế...."

-"Biết thế sẽ không đồng ý làm vợ anh. Nhưng rất tiếc đó là truyện của tối hôm qua,còn bây giờ,em là của anh rồi. Vợ à"

-"Vợ vợ cái gì chứ"

Cô bĩu môi,quá dẻo miệng,tên Jung Jung chết bầm quả thật có năng khiếu nịnh bợ. Mới vài câu mà khiến trái tim cô tan chảy mất rồi.

*Ting Ting Ting

Điện thoại cô reo in ỏi, phá nát bét cảnh lãng mạn mất rồi. Có chút bực mình nhưng  khi cô đứng dậy lấy điện thoại, cho kẻ háo sắc nào đó ôm lấy eo cô, lẻo đẽo theo sao, còn lấy đầu đè lên vai cô nữa.

-"Alô"

[Này này, có đến không hã]

-"Ôi trời quên mất, nhưng chưa trễ đâu nhỉ"

[Cho 20p nếu không có mặt, đừng trách sao tôi cạn tình cạn nghĩa]

Đầu giây bên kia chập máy, cô quăng điện thoại lên giường, anh thò đầu hỏi.

-"Có chuyện gì sao?

-"Mau thay đồ, trễ rồi"

..............

Anh dừng chiếc xe hơi màu đỏ đô của mình trước nhà hàng sang trọng, cô khoác tay anh,thân mặt lắm. Dừng như khi yêu ai cũng muốn bên cạnh nhau hết. Cô và anh cũng không ngoại lệ.

Nhà hàng này cũng không tệ, món ăn đủ kiểu Á Âu món nào cũng có. Vừa bước vào đã làm tâm điểm chú ý. Nhìn xung quanh, cô thấy cánh tay của Heeyeon vẫy gọi. Cả hai nhanh chóng tiến tới.

Lớp cô lúc trước chỉ có 35 người, nhưng bây giờ có nhiều người hơn con số đó. Nhìn xung quanh mơi thấy con ních nhiều không đếm xuễ.Ngồi xuống ghế, lập tức bị tra hỏi:

-"Dính nhau như sam thế. Nói mau cả hai đã có chuyện gì"

Ahn Heeyeon vừa nói dứt câu, đã bị Kim Teahyunh cốc vào đầu một cái.

-"Lúc nào mà chả vậy. Em mất trí rồi sao"

Nhìn họ kìa, đánh yêu nhau kìa. Làm cô muốn nôn chết đi được. Một bàn bốn người. Seo Hyelin ngó quanh, chẳng thấy Jeonghwa đâu, chẳng phải mấy tuần trước còn hớn hở lắm sao.
Anh gắp miếng thịt vào chén cô, lay lay người bảo cô ngồi yên. Cô nghe lời không ngó ngó gì nữa.

Mãi một lúc mới thấy Jeonghwa đến. Nhưng lại đi một mình. Chẳng lẽ lại giận nhau với Jungkook.

-"Sao lại đi một mình"

-"À, anh ấy bận"

Nhìn sắc mặt của cô bạn, Hyelin lắc đầu ngán ngẩm.

Buổi tiệc không có gì hấp dẫn, cho tới khi Jungkook xuất hiện. Anh ta cáu gắt đi đến trước mặt Jeonghwa, sao đó quát tháo:

-"Em đúng là cứng đầu, anh đã bảo là không được đi khi anh trở về nhà mà, nếu có chuyện gì với mẹ con em, anh biết phải làm sao"

Cả đám trợn mắt, ngạc nhiên nhìn hai vợ chồng ngọt đến tiểu đường này. Mừng thay cho bạn, thế là sắp có cháu ẫm bồng rồi. Heeyeon chề môi,nói móc:

-"Đây là nơi công cộng,xin giữ tự trọng"

-"Tự trọng gì tầm này"

Jung Hoseok nói to, khiến cả bọn một pha hết hồn. Anh chàng hotboy ít nói đây sao. Anh tự ý nắm lấy tay cô, đưa lên không trung.

-"Hai tháng nữa ăn cưới nè"

Mặt cô đỏ như gấc chín,cười tủm tỉm mà đánh anh một cái. Jeonghwa và Heeyeon bảo tháo nhẫn ra xem,là hàng thật hay giả, rồi còn nói khi nào đám cưới sẽ làm dâu phụ. Rồi cô và Heeyeon thì dành nhau làm mẹ nuôi. Cá cược là trai hay gái.

Anh và cô hôm đó rất rất hạnh phúc.

..................

Hai tuần trôi qua, có rất nhiều chuyện tốt đẹp xảy ra. Cô chuyển về nhà anh, ba mẹ anh và ba cô biết tin vui mừng mà chọn ngày lành tháng tốt. Rồi bỗng chốc, ngày mai là ngày giỗ của mẹ.

Năm nào cũng vậy,cô sẽ cùng ba đi viếng mẹ. Nhưng năm nay lại khác,ba cô chẳng đá động gì đến chuyện đó. Khiến cô vô cùng tức giận. Về nhà làm ầm lên. Nhưng chưa gặp được ai đã nghe tin ba đi công tác,nhưng lại dẫn mẹ của Hayeon theo. Tuần trăng mật của đôi vợ chồng vừa kí giấy tái hôn sao. Nực cười! Quả thật rất nực cười.

Đặt bó hoa oải hương xuống mộ mẹ, mắt cô ngấn nước mà đua nhau chảy, năm đó là có chuyện kinh thiên động địa gì mà khiến mẹ phải tự tử, còn ba,ông đã hận mẹ cô điều gì. Đến nỗi ngày giỗ cũng chẳng quan tâm. Mẹ có biết không? Ngay bây giờ con lại đổi lỗi cho chính bản thân mình quá ngu ngốc, quá hèn mọn, mới không biết được sự thật là gì.

Ngồi xuống bên cạnh mộ mẹ, nước mắt rơi lã chã. Thời tiết lạnh lẽo như cõi lòng cô vậy. Họ vui vẻ lắm đúng không? Hạnh phúc rồi đúng không?  Nhưng họ phải trả giá. Trả giá cho những gì họ làm với mẹ con cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro