Chương 14: Thế Giới Chỉ Có Một Seo Hyelin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chúng ta về thôi"

Giọng nói đó tựa như một khúc ca mùa đông ấm áp,xoa dịu lấy tấm thân mềm yếu này của cô. Ngước mặt nhìn người con trai bao năm nay cô yêu mà cảm thấy mình ngốc nghếch ra làm sao. Anh cứ như năm nào, lúc cô khóc điều có mặt, đứng một góc mà chờ đợi cô. Đến khi tay chân cô đông cứng, anh lại dịu dàng nâng cô lên vai,bước về phía niềm vui và hạnh phúc. Lần này cũng vậy. Anh cõng cô trên lưng, chẳng nói chẳng cười cũng chẳng an ủi. Chỉ biết im lặng mà bước đi. Cô khẽ cựa quậy hỏi anh:

-" Sao anh lại không an ủi em chứ, lúc nào cũng như cục đá ai mà chịu cho nổi"

-"Vì Hyelin của anh không giống như những cô gái khác, Hyelin của anh sẽ tự đứng lên mà không cần ai cả..."

-"Không! Em cần anh"

Lời nói anh chưa dứt, cô đã chen vào. Khiến không khí lạnh lẽo hóa thành ấm áp, khiến cõi lòng đau nhói trở nên mạnh mẽ.
Chẳng mong chúng ta yêu nhau nhiều hơn trước. Chỉ mong chúng ta bên nhau đến răng lâu đầu bạc.

...............................................

Yoh In Ha mệt mỏi bước vào thang máy, tối qua cô thức cả trắng đêm để xem tài liệu, bây giờ thì chẳng có chút vui vẻ gì. Bước ra khỏi thang máy thì cô đã nhìn thấy Seo Hayeon đang đứng gần quầy tiếp tân. Cô thấy vậy, đi vội đến. Chào hỏi một chút:

-"HaYeon!

-"Ừm! Chào In Ha"

Cả hai cười mỉm,In Ha không nói thêm gì nữa, tạm biệt bạn rồi vào phòng làm việc, đang đi thì bỗng nghe được cuộc đối thoại của Hayeon và nhân viên. Cô bước chậm lại,lắng tai nghe lén:

-"Anh ấy vừa mới đi á? Vậy anh ấy có nói khi nào mới về không?

-"Vâng không ạ! Tổng giám đốc chỉ nói sếp cùng vợ sắp cưới..."

-"Không cần nói nữa.....tôi hiểu rồi"

Seo Hayeon mặt có vẻ khó chịu, chẳng biết có phải là do cô nhìn lầm không, Hayeon đang tức giận sao? Chuyện này rất hiếm có đối với một người ôn nhu nhã nhặn như Hayeon. Chẳng lẽ cô ta thích Jung Tổng. Không thể nào, nếu như vậy. Thì suốt bao năm qua cô ta khuyên nhủ cô đủ điều chẳng qua là muốn triệt hạ đối thủ. Thật may là cô không ngu ngốc để bị cô ta lừa.
Nhưng lúc nãy tiếp tân bảo là vợ sắp cưới? Chẳng lẽ là Hyelin? Nhanh như vậy rồi á?

.....

Lái xe từ dưới gaga lên, Seo Hayeon không vui vẻ thêm chút nào nữa, người thẫn thờ không biết phải làm gì. Cứ vô định mà lái xe,bỗng từ đâu xuất hiện một người đàn ông chặn lấy xe đầu xe cô, sợ hãi thắng gắp. Khiến đầu cô nhào về phía trước. Cô vừa thở vừa mở mắt ra. Người ta thì không sao, nhưng cô thì có sao. Đang nóng mà còn gặp chuyện nóng hơn. Vội vàng mở cửa xe, chửi xối xả vào tên chán đời kia:

-"Khốn thật! Có bị điên không mà lại..."

Không phải chứ, người ngay trước mặt lại là người quen, bình tĩnh một được một chút. Cô nghẹn ngùng nói:

-"Ahn Sungi??

-"Xin chào!? Anh đã quay trở về rồi đây"

Anh cười tươi, nhìn người con gái mà anh vô cùng mong nhớ. Lần này anh về Hàn Quốc, cũng là vì cô. Anh muốn thổ lộ tình cảm của mình. Sớm đưa cô về nhà ra mắt.

-"Mới sáu tháng không gặp, anh vẫn cứ như con ních vậy, chẳng thay đổi chút nào"

-"Em mới là người thay đổi đó! Sáu tháng qua lại đẹp thêm nữa rồi"

Cô trợn mắt, rồi phì cười, đáp:

-"Được rồi! Chúng ta đi ăn chút gì đi"

-"Đi xe của anh đi"

Lời đề nghị của anh,cô gật đầu đồng ý. Sao đó gọi bảo vệ đến, lái xe cô vào lại trong. Cả hai cùng nhau đi đến chiếc xe đậu bên đường. Cô đi trước, nụ cười vẫn ở trên môi. Vài bước bỗng dưng dừng lại, cảnh tượng trước mắt vô cùng đau lòng. Nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã ứa ra khóe.

Anh nhìn cô, tay mình đặt lên hai vai cô, xoay lấy người cô lại. Bốn mắt cả hai nhìn nhau, từ trong ánh mắt cô, một sự đau lòng chẳng thể tả nổi.
Anh nhẹ nhàng hỏi:

-"Em vẫn còn yêu anh ta?

-"Không phải chuyện của anh"

Cô rụt đầu,khẽ đáp. Anh vừa giận vừa thương, nói:

-"Em là người hiểu rõ hơn ai hết! Jung Hoseok đó, chỉ yêu một mình Seo Hyelin"

-"Seo Hayeon em cũng có thể mà"

Cô quát tháo vào mặt anh, khiến tình cảnh trở nên gối ren. Anh không thể làm chủ được bản thân mình nữa, cứ vậy mà nói tiếp:

-"Thế giói này chỉ có một Seo Hyelin! Dù em có cố làm mình giống đi nữa thì em cũng không có được Jung Hoseok. Em có hiểu không?

-"Không!Em không hiểu!

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nước mắt bắt đầu nhỏ giọt. Lòng anh đau xót,nắm lấy tay cô, kéo vào trong xe. Không biết tại sao lúc đấy anh lại tức giận đến vậy. Xe cứ lao bánh,chạy nhanh với tốc độc chống mặt. Gần như chẳng biết điểm dừng.

Cuộc đời của Seo Hayeon lúc nào cũng bị cái tên Seo Hyelin quyết định hết cả, ngay từ nhỏ. Ba bắt mẹ và cô phải rời khỏi Hàn Quốc sang Đức định cư khi cô chỉ mới tròn 5 tuổi. Chỉ vì lí do Seo Hyelin không thích người lạ sống trong nhà mình. Năm cô học hết 12,cô phải làm việc cực nhọc để mua một chiếc áo mình thích, còn Seo Hyelin. Chỉ cần nói thích là đã có cả bốn năm chiếc. Năm cuối đại học, cô phải bù đù bù cổ kiếm công ty để làm việc thì Seo Hyelin lại được ba chiêu đãi cho cả một tập đoàn lớn, nhưng chị ta lại phủi tay không đồng ý. Căn bản là chị ta sinh ra đã ở vạch đích, còn cô chỉ là một đứa con riêng không được đoán nhận.

.....................

Từ lúc ở mộ mẹ đến giờ,anh vẫn cứ cõng cô,cả xe cũng không thèm lái. Cứ như vậy mà bước đi. Gió đông thổi vào người khiến tóc cô nhè nhẹ bay,mọi thứ xung quanh yên bình đến mức có thể nghe được tiếng bước chân của anh trên mặt đất, tiếng gió thổi bay những chiếc lá của mùa Thu còn sót lại. Rồi hòa lẫn vào dòng người đông đúc,bước qua từng người từng người,cô cuối đầu nhìn anh, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống khuôn mặt ấy, một cảm giác hạnh phúc đến lại, ánh mắt anh đầy lạnh lẽo như lại là tia nắng sưởi ấm trái tim cô.Mắt cô nhắm tịt lại,dần dần chìm vào giấc mộng.

Bên kia đường là công ty, nhưng chân anh lại không sang lộ, mà lại cứ đi đi mãi.

Con đường song song với nhau, cảnh vật có thể cùng nhau thấy. Nhưng chẳng có ai là hiện hủ trong ai, chỉ có những kẻ cuồng si mê dại mới điên loạn mà tìm kiếm.

......................................

"Thật sự khi viết truyện này, mình chỉ nghĩ rằng mình sẽ viết một câu truyện ngọt đến sâu răng. Nhưng mình cảm thấy,nếu như ngọt ngào như vậy, chẳng khác gì là đang lừa dối chính cuộc đời của các như vật trong truyện. Nếu không có biến cố thì sao biết thế giới này không có mãi màu hồng. Cho nên mình quyết định, khoảng chương sao sẽ có Se...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro