Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Hyelin đã quyết định vào công ty của ba mình làm việc, chỉ làm ở bộ phận thiết kế. Và ngày đầu tiên của cô khá suôn sẻ. Nhưng mọi ở đây không ai nhận ra cô là con gái chủ tịch, như vậy khiến cô thoải mái hơn.

Cô vừa cầm tài liệu vừa cầm cốc nước đi từ phòng trưởng phòng về lại bàn làm việc. Cuối cùng cũng xong xuôi, cô một mình xuống cănteeng ăn trưa.
Lấy khay cơm xong, cô nhanh chóng tìm ngay chỗ ngồi. Kim Jisoo bạn cùng phòng thiết kế vẫy tay gọi cô đến ăn cùng.

-"Cứ tưởng chị không xuống, em còn định đem cơm lên cho chị"

-"Cảm ơn"

Jisoo cười, cô thật sự rất thích Hyelin. Chị ấy vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Không như người cùng phòng thiết kế với cô ba tháng trước. Hình như tên là Yoh In Ha. Vừa kiêu căng vừa khó ưa. Chuyên đi phá phách người khác.

Hyelin đang ăn ngon lành, bỗng dưng điện thoại lại reo không ngừng. Cô khó chịu nhấc máy. Đầu dây bên kia hỏi han:

-"Em đã ăn gì chưa?

-"Em đang ăn"

-"Ở đâu?

-"Căngteeng của công ty"

-"Đợi anh 5p"

Một tiếng tút vang lên,cô chớp mắt mấy cái. Nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc rồi lại chống cằm ăn tiếp. Anh đến làm gì chứ, dù sao cô cũng ăn sắp xong rồi giờ ăn trưa cũng còn bao nhiêu nữa đâu chứ.

-"Lynnie"

Một giọng trầm đầy quen thuộc cất lên, cô ngẩng mặt nhìn anh. Xung quanh đang im lặng bỗng trở nên ồn ào. Jisoo thấy vậy, liền bước ra khỏi chỗ cúi chào một cái rồi chạy đi mất.
Chỉ còn lại mình cô, sao vậy chứ trước mặt là chồng sắp cưới của cô kia mà, tay chân cứ run run. Cảm giác như vừa bị lộ chuyện bí mật nào đó vậy.

-"Anh...đến rồi...à"

Anh nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô, kéo lấy khay thức ăn về phía mình. Sao đó đặt hộp cơm màu hồng lên bàn nói to:

-"Mẹ dặn anh phải làm canh tẩm bổ cho em. Mau ăn đi, còn cái này để anh ăn"

-"Nhưng em mới ăn rồi..."

-"Anh sẽ mách mẹ nếu em không ăn hết hộp canh này"

Gì chứ? Chẳng phải cô vừa mới ăn sao? No căng cả bụng rồi, thở dài một cái. Cô nhăn mày mở nắp hộp, cầm muỗng lấy một miếng nước đưa vào miệng. Anh nghiêng đầu, vừa ăn vừa hỏi:

-"Ngon chứ"

-"Đồ của mẹ nấu tất nhiên là ngon hơn anh nấu rồi"

-"Lắm chuyện"

Cô bật cười thành tiếng, lấy thêm muỗng nữa đút cho anh. Anh gật gù khen ngon. Hình như cô đã quên cái gì rồi thì phải. Mà thôi kệ đi, nhìn anh như vậy cả ngày chắc không mệt miếng nào luôn.

.............

-"Yoh In Ha cô biết tin gì chưa?

-"Tin gì?

-"Hyelin gì đó bên phòng thiết kế là vợ sắp cưới của Tổng giám đốc Jung đấy"

Yoh In Ha nghiến răng kìm chế lấy cơn tức giận vốn từ lâu đã được dập tắt. Seo Hyelin phòng thiết kế sao? Là cô ta nữa sao. Tại sao?

-"Tài liệu này tôi sẽ đưa cho Jung Tổng"

-"Vâng"

Cuộc nói chuyện của hai nhân viên vô tình được cô nghe thấy. Cô đứng dậy đi đến chỗ đấy. Nhẹ nhàng nói:

-"Tôi là thư kí của anh ấy, để tôi giúp cho"

-"Cảm ơn chị"

Cầm tài liệu cô nhanh chóng đi đến phòng anh. Gõ cửa nhiều lần cũng không có người trả lời, thấy vậy cô quay người định trở lại phòng làm việc thì gặp phải Seo Hyelin, người bao lâu nay đánh bại cô trong gang tấc. Vài tuần trước vừa gặp, phải nói lúc đó Hyelin có phần hơi đơn giản, nói đúng hơn là chẳng có gì nổi bật. Nhưng hôm nay gặp lại quả thật khác hơn nhiều. Seo Hyelin có nét đẹp không sắc sảo nhưng lại rất cuốn hút, váng người cao nhưng lại gầy, toát lên vẻ lạnh lùng,mỏng manh. Trang phục càng tôn lên vẻ trưởng thành vốn có.

Seo Hyelin nhìn Yoh In Ha, không nói gì mà chỉ cười mỉm một cái. Suy đi ngẫm lại, Yoh In Ha có gì đó rất mờ ám, Jisoo từng nói lúc trước In Ha vào công ra đã được làm chức trưởng phòng thiết kế, rồi chưa được bao lâu lại nhảy lên làm thư kí cho Tổng giám đốc. Mờ ám nhất ở chỗ, ánh mắt Yoh In Ha giành cho Jung Hoseok không đơn giản là sếp và nhân viên.

-"Em làm thư kí cho Hoseok có mệt không"

-"Không đâu ạ"

Yoh In Ha mỉm cười, dịu dàng trả lời:

-"Ngoài công việc ra,chắc chắn Jung Jung nhà chị còn làm phiền em nhiều lắm nhỉ?

"Jung Jung nhà chị" chị ta đang nói cái quái gì vậy. Muốn dằn mặt cô sao:

-"Không phiền đâu chị ạ, những lúc như thế anh ấy cần em bên cạnh giúp đỡ. Em rất vui"

Vui cái con khỉ khô. Có trời mới biết cô đang bực bội thế nào. Nhưng không thể thua cuộc như vậy được. Nhất định phải cho cô ta biết Seo Hyelin là ai:

-"Chị nghĩ từ bây giờ em không cần ở bên cạnh Jung Jung nữa đâu. Vì bây giờ đã có chị rồi"

Cổ họng cô nghẹn lại, chẳng biết nên nói thêm gì. Tức đến nỗi phải cắn găng mà mỉm cười. Cô thấy được ánh mắt thích thú của Hyelin, thấy cả sự thất bại đang chiếm lấy quanh mình.
Cuối cùng Jung Hoseok cũng đến, phá vở bầu không khí tệ hại này. Anh nhìn Seo Hyelin,nụ cười trên môi cô khiến anh có phần khó hiểu. Đợi Yoh In Ha bước ra khỏi phòng,cô nhảy lên ôm lấy anh. Tay siếc chặt đến mức anh khó thở vô cùng:

-"Gì vậy?

-"Sao anh lại đáng yêu vậy chứ"

-"Hã"

-"Yêu anh quá đi mất"

Ngàn nụ hôn từ trán đên má điều được cô chạm đến. Jung Hoseok như bị xịt keo. Chẳng làm được gì ngoài bị cô giở trò biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro