Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, anh phải đi dự tiệc. Cô vì phải làm xong công việc nên không đi cùng. Thật ra cô cũng không thích đến những nơi đông người.

Ngồi trên sofa ghi chép tài liệu, bỗng dưng điện thoại cô reo lên. Cô vội vàng bất máy. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Ahn Heeyeon:

"Hyelin à"

"Có chuyện gì?

"Cậu mau đến quán mình nhanh đi, có chuyện gấp lắm"

"Chuyện gấp? Mà là chuyện gì?

Cô nghe thấy tiếng thở thổn thển khác, rồi tiếng la hét làm cô điếc hết cả tai:

"Ahn Hyojin ta đây về rồi! Nếu muốn giữ cái mạng thì mau đến đây"

Cô cúp máy, mặt có chút vui,mà lòng lại có chút sợ sệt. Ngay lập tức thay đồ chạy đến quán gà của Heeyeon.

Quán của Heeyeon khá gần nhà mới của cô, nên việc chạy bộ hì hục đến đó là điều đương nhiên. Cô mở cửa quán,nhìn xung quanh. Khách mua gà đã không còn ai nữa. Chỉ còn một đám người mặc áo ấm,say sỉn một gốc, đang dang tay hối thúc cô chạy đến.

-"Hyelin đến rồi à"

Heeyeon kéo cô xuống ghế, còn bà chị già Heo Solji thì đang rót rượu,rồi đưa cho cô. Cô cầm lấy uống cạn.
Ngồi đối diện với cô không ai khác chính là Ahn Hyojin, bà cô luật sư mới từ Mĩ về lại Hàn. Lâu rồi không gặp,nhìn bà chị vẫn đẹp như ngày nào.
Park Jeonghwa đang ôm cái bụng bầu hai tháng ngồi ngay ngắn cạnh Solji, bầu bì mà cũng xung thật.

-"Mới về à"

Cô hỏi, Ahn Hyojin uống hết ngụm rượu ngước mặt trả lời:

-"Ừ! Tao mới đáp máy bay xuống, chưa kịp hít thở đã bị cha già nào lấy lộn cả hành lí rồi"

Cả đám chưa kịp phản ứng, luật sư Ahn lại phán thêm một câu:

-"Kệ nó đi, dù sao trong đó cũng toàn là quần áo. Ngày mai đi mua cái khác là được rồi"

Sặc! Rượu từ miệng cô phun phèo ra ngoài. Heeyeon dỗ lưng cô mấy cái, nhưng mắt vẫn nhìn Hyojin:

-"Nghe bảo mày sắp lấy chồng, nên chị mày đã bay về đây chơi. Quà...chết quà của bọn mày với chị Solji tao để trong vali rồi"

Cả đám trợn mắt nhìn Ahn Hyoljin, cô không biết có phải những người làm luật sư, điều lẫm cẫm khó hiểu như vậy không nữa. Đúng là hết nói nổi.

-"Bà chị! Đã 30 rồi,chấm ai chưa đấy"

Luật sư Ahn tiếp tục câu hỏi, Heo Solji thản nhiên trả lời:

-"Chị chúng mày đây,đã có phi công của mình rồi nhé"

Cả đám trồ mắt về phía Solji, còn chị cả thì vẫn cứ ung dung rót ly rượu uống một ngụm.

-"Là ai?

Jeonghwa tò mò, hướng mắt về phía Solji. Solji khoanh tay, làm mặt hãnh diện. Nói to:

-"Park Jimin"

-"Hả!

Cả bốn há hốc mồm, không thể tin được chị già lại thích phi công trẻ bái phục bái phục.

Tiếp theo đó là màn kể chuyện tám phương tứ hướng từ năm người. Hết chai rượu này đến chai rượu kia.
Chỉ có Jeonghwa là tỉnh như sáo. Còn từ tốn gọi chồng đến rước nữa chứ.
Thế là chỉ còn bốn người, cô từ nãy đến giờ cũng đã uống rất nhiều. Nên có chút say. Đang uống được nữa ly thì bỗng dưng điện thoại cô reo in ỏi. Cô ra dấu im lặng, cả ba người kia bắt đầu chăm chú nhìn cô. Cô bất máy:

[Xin chào! Có phải Seo Hyelin không?]

-"Phải tôi là Hyelin"

[Hẹn gặp nhau một chút đi]

-"Bây giờ luôn sao?

[Phải. Ngay bây giờ!]

Cô tắt máy, vẻ mặt hoang mang hiện rõ. Sau đó là một tin nhắn địa chỉ cụ thể. Số điện thoại lạ này liệu có đáng tin, cô chần chừ một lúc rồi vội vàng điện cho anh, điện thoại anh tắt nguồn, không thể liên lạc được.

-"Gì vậy?

Heeyeon nhìn cô,lo lắng hỏi than. Cô chớp mắt vài cái rồi nói:

-"Có người hẹn em gặp mặt! Nhưng em không quen"

-"Hẹn ở đâu cơ"

-"Khách sạn XX,phòng 715"

Cả đám im lặng một lúc,Ahn Hyoljin đập bàn hô to:

-"Thế chúng ta cùng đi! Có tận bốn đứa, sẽ không sao đâu! Đi xem nó muốn gì?

Thế là cả bốn đứa đứng dậy, mang túi sách rời khỏi quán. Cô lái xe trở cả ba người kia, lòng cô bất an tuột độ. Không thể ngừng chảy mồ hôi.

Cuối cùng cũng đến nơi. Bốn người mò số phòng. Cùng nhau đến phòng 715,thật ra ai ai cũng sợ hãi. Lỡ như là bọn cươpa hay bọn tội phạm biến thái nào đó thì sẽ rất nguy hiểm.

Cô gõ cửa phòng, không thấy ai trả lời. Solji thử mở chốt cửa,may mắn cửa không khóa. Cả bốn hồi hộp bước vào trong. Cả phòng khách sạn tối đen như mực. Heeyeon lần tìm công tắc đèn. Cuối cùng đèn cũng đã mở. Cả phòng bừng sáng,ngay lập tức trước mắt Seo Hyelin là cảnh một trai, một gái trên chiếc giường ôm lấy nhau mà không một mảnh vải che thân. Cô sốc đến mức bất động tại chỗ. Còn Ahn Hyoljin kích động bước đến cạnh giường. La lên:

-"Bọn mày đang làm cái quái gì vậy?

Hai người trên giường giật mình tỉnh giấc. Người cô gái mở mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống thân mình. Ỉ oi khóc lóc. Còn chàng trai kia, không nói một lời nào. Ngồi im như chết.

Nước mắt ngấn hết khóe mắt, tim của cô như bị xé vụn ra hàng trăm mảnh. Cả việc thở cũng khó khăn. Cả người run lên bần bật. Có ai nói cho cô biết bọn họ đang làm gì không? Người cô yêu 10 mấy năm trời đang lên giường cùng cô gái khác. Cái người mà hai tháng trước trao cho cô cái nhẫn cưới, hứa yêu cô cả cuộc đời đây sao? Thật trái ngang làm sao! Từ ngạc nhiên đến giận dữ. Cô hét lên:

-"Hôm nay tao đánh chết bọn mày"

...............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro