Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chị đừng đánh anh ấy, chị đánh em đi! Tất cả là lỗi của em. Không phải lỗi anh ấy!

Yoh In Ha khóc lóc van xin, như cô sắp đánh chết người vậy, cô đi đến trước mặt Yoh In Ha, ánh mắt tỏ chút khinh bỉ nói to:

-"Cô chăm sóc sếp mình bằng cách đê tiện này sao?

-"Em...không...phải"

Một cái tát như trời đánh giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của của In Ha. Cô sốc đến tuột độ. Ôm lây mặt rồi khóc toáng lên.

Không biết sao, ngay lúc này tim cô đập mạnh đến vậy. Hơi thở trở nên yếu dần đi. Hai tai không nghe gì nữa. Choáng váng mà ngã khụy xuống đất, xung quanh trở nên đen kịt.

-"Hyelin! Seo Hyelin"

Anh hoảng hốt giựt lấy chiếc áo mặc vào người, chạy đến ôm chặt lấy cô. Cả người cô lạnh ngất, anh đứng dậy chạy một mạch xuống gaga.

Yoh In Ha ngồi trên giường,không chút cử động. Đến khi Ahn Heeyeon đến cạnh bên cô. Nói với giọng mỉa mai:

-"Đừng tưởng giở trò lên giường thì được nhà họ Jung đón về. Mau mặc đồ vào rồi đi theo tôi"

Heo Solji Ahn Hyojin và Ahn Heeyeon không nhìn kẻ thảm hại kia. Mà đi một mạch khỏi căn phòng này. Yoh In Ha sợ sệt đi theo sao.

-"Cô ấy được chuẩn đoán là mắc bệnh
Meniere. Biểu hiện của căn bệnh này là gây ù tai và chóng mặt kéo dài khoảng 5p đến 5 giờ. Căn bệnh này có thể khiến người bệnh dần mất đi thính giác. Bệnh Meniere chủ yếu gặp ở những người thương xuyên căng thẳng tâm lý. Nếu như có thêm chịu chứng buồn nôn. Thì nên đưa vào bệnh viện kiểm tra. Đợi khi cô ấy tỉnh lại anh có thể làm thủ tục xuất viện"

Anh bất giác im bật đi, mới lúc nãy người đàn ông này còn làm loạn cả bệnh viện chỉ vì bác sĩ trực đêm chưa đến. Vậy mà sau khi được bác sĩ giải thích bệnh tình thì lại khác hẳn.
Lòng anh nặng trĩu, tim anh như nổ tung. Chẳng phải tại anh mà cô ngất xĩu sao.

-"Cảm ơn bác sĩ"

Anh cuối đầu rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng khám. Trở về phòng bệnh của cô. Sắc mặt cô kém đi nhiều,cả khóe mắt cũng đã có vầng thâm. Anh bất giác đưa tay lên khuôn mặt ấy. Cuối đầu hôn nhẹ vào gò má.

-"Anh xin lỗi.....anh không hiểu chuyện gì xảy ra cả...nhưng xin em...đừng bỏ anh...được không"

Ngay lúc này anh thật sự rất sợ đối diện với hiện tại. Có phải anh quá hèn nhát không? Tối hôm qua anh uống rất nhiều. Thậm chí còn bất tỉnh ngay trên bàn tiệc. Nhưng khi vừa mở mắt mọi thứ lại ập đến bất ngờ. Anh không biết tại sao mình lại nằm ở đó, nhưng anh không quan tâm. Cái anh quan tâm ở đây là Seo Hyelin.

-"Jung Hoseok anh biến đi cho tôi"

Vừa tỉnh dậy cô đã cho anh ăn dép, la hét đuổi anh đi đầy giận dữ. Anh lại mặt dầy ngồi im một góc. Mắt nhìn chăm chăm nhìn về cô.

Tức chết đi được! Cái người này là tượng sau? Ăn cả hai chiếc dép với mấy cú đá rồi mà vẫn ngồi ở đó. Seo Hyelin không muốn nói nữa, quay người vào trong tường.

Heeyeon, Solji và Hyoljin ngay lúc đó cũng đến. Nhìn thấy cảnh tượng đó liền bật cười khúc khích. Cái con Hyelin này ngốc nghếch quá đi mất:

-"Nè! Bộ mày không nhìn ra được rằng Yoh In Ha chính là kẻ chủ mưu sao?

Hyoljin ngồi xuống ghế sofa,thản nhiên nói, Heeyeon nói tiếp:

-"Yoh In Ha đã khai hết rồi, cô ta chuốt say Hoseok giở trò mèo, rồi đưa chúng ta vào bẫy."

-"Thôi bớt làm mặt giận dữ đi, tha lỗi cho nó rồi về nhà chuẩn bị tiệc cưới"

Dù cho được mấy chị giải thích, nhưng Seo Hyelin vẫn mặt lạnh làm ngơ. Cô thay đồ, rồi bỏ về nhà. Mặt xác anh đi theo.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro