Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trời mưa lất phất. Bầu trời u ám cộng thêm thời tiết mùa đông khiến nhiệt độ trở nên lạnh hơn bao giờ khác. Tối hôm qua anh bị cô đuổi ra sofa ngủ. Còn mình cô thì chiếm cả căn phòng rộng lớn.

Lúc thức giấc cô đã nghe thấy tiếng của máy giặt.Thêm cả tiếng xì xèo từ phòng bếp. Seo Hyelin từ từ bước ra khỏi phòng. Liền nhìn thấy Jung Hoseok đang tất bật chiên trứng.
Trên bàn là những món ăn nghi ngút khói. Anh đẩy đĩa trứng cho cô, Hyelin  lập tức đẩy đĩa trứng sang chỗ khác.

-"Không muốn ăn"

Seo Hyelin nhìn chầm chầm vào anh. Anh gót một ly sữa sao đó đưa cho cô. Cô nhướn mày, cầm ly sữa đẩy thẳng xuống đất. Từng mảnh thủy tinh bén nhót văng tứ tung. Anh không nói gì,tự mình ngồi xuống nhặt từng mảnh vở. Cô điên rồ nhất thời không làm chủ được bản thân liền quát mắng:

-"Anh bị câm à?

Jung Hoseok vẵn im lặng, tìm kiếm thủy tinh dưới sàn sợ cô đi sẽ dẫm lên mà bất cẩn bị thủy tinh đâm vào tay
Máu nhanh chóng tràn ra bên ngoài. Từng giọt rơi xuống đất. Nhìn thấy cảnh ấy cô có chút hoảng hốt.

-"Jung Hoseok rốt cuộc là em sai hay anh sai? Đến cả việc thanh minh cho bản thân mình anh cũng để người khác nói. Một câu cũng không mở miệng....anh!

Mắt cô bỗng dưng mờ đi. Đầu đau như búa đổ. Tim đập loạn đến mức khó thở. Cô lấy tay ôm chặt ngực,nước mắt
không ngừng rơi. Còn anh vẫn chẳng hay biết gì,cứ ngồi ở đó kiềm máu ở ngón tay.

-"Anh...xin lỗi...."

Seo Hyelin vôi vàng đứng dậy chạy về phía anh. Nhanh chóng ôm lấy anh, anh không thể xoay người chỉ còn cách đứng ngồi yên ở đó. Sau lưng anh  là cảm giác ướt át. Rồi móng tay cô bấu víu lấy vào áo anh. Chặt đến mức cơ bắp bên trong chiếc áo thun mỏng cũng dần lộ ra. Anh sợ hãi hỏi:

-"Lynie à....em không sao chứ?

-"Kh...ông...đừng cử động..."

Đau...đau lắm...cô đau đến mức muốn chết đi sống lại. Nhưng cô phải làm sao đây?Bác sĩ đó là do cô mua chuột, bắt ông ta giấu đi tình hình bệnh của cô. Bảo ông ta biện một căn bệnh khác để lừa anh. Nếu bây giờ cô nói rằng mình đã không còn thấy gì nữa,ngoài một màu đen u ám thì liệu anh sẽ phát hiện không?

-"Chúng ta....chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro