Chương 20: Tàn nhẫn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok tối hôm ấy uống rất nhiều rượu. Hết rượu rồi đến bia,lần lượt điều uống cạn. Cho đến khi men rượu đã xâm chiếm hết cơ thể anh mới bỏ cuộc ra về. Jung Hoseok điên cuồng tăng tốc, chiếc xe thể thao màu đỏ ấy cứ lao như gió,đến ngã ba đường lại mất thắng theo trớn mà đâm thẳng vào chiếc xe phía trước.

Trong khoảng khắc ấy,anh nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay. Nước mắt chảy xuống hoà với vết máu trên đầu. Khung cảnh khiếp sợ....

-"Hyelin...Hoseok....con của bác.....Hyelin à bác phải làm sao"

Seo Hyelin bần thần bước đi, lòng cô nặng trĩu. Chẳng phải là tại cô sao? Tại cô mà anh mới như vậy...cô thật quá tàn nhẫn.

-"Bác sĩ xin hãy cứu lấy con trai tôi...tôi cầu xin ông"

Bà Jung khóc lóc van xin,ông Jung đỡ vợ khuôn mặt đầy đau khổ. Cảnh tượng đau thương tuột độ. Hai tay cô cứng đờ,ánh mắt sâu thăm thẳm. Bác sĩ vội vàng kết luận:

-"Ở đây ai có nhóm máu O?

-"Tôi...là tôi"

Ông Jung chưa kịp phản ứng gì, cô đã cất lời. Giọng cô run rẩy nhìn bác sĩ.
Lập tức cô được đưa đến phòng xét nghiệm.

Sao khi đã hiến máu cho anh,cô rời khỏi bệnh viện đó rồi về nhà. Bà Jung cảm thấy không ăn tâm đành say người đưa cô về Seo gia. Sức lực yếu ớt của mình khiến cô mệt mỏi hơn bao giờ hết. Seo Hyelin lần mò tìm lọ thuốc ở kệ tủ uống nhanh hai viên. Vị đắng của thuốc có khi còn ngọt hơn cả vị đắng của tình. Cô mệt mỗi nằm dài trên giường miếng băng ở cổ tay cũng đã thấm toàn máu. Mắt cô bỗng nhoè đi, từng tiếng nấc phát lên. Cảm xúc này khiến cô khó chịu quá đi mất...tay cô vỗ vỗ vào lòng ngực,nước mắt không ngần rơi. Tuyệt vọng.....cô yêu anh,yêu nhiều lắm...nhiều đến nổi xem ảnh như cả mạng sống. Vậy mà bây giờ cô đã từ bỏ mạng sống ấy,vứt bỏ nó vào nơi hẻo lánh của con tim.

Cuộc điện thoại từ bác sĩ khiến cô vội vàng đến ngày bệnh viện. Bác sĩ chữa trị cho cô là bạn thân từ cấp ba không ai khác chính là Kim Taehyunh. Cô phải cầu xin cậu ấy giữ bí mật tình hình bệnh của mình không bị ai phát hiện.
Kim Taehyunh khuôn mặt có chút bực bội nhìn cô:

-"Tại sao cậu lại hiến máu cho Hoseok,việc hiến máu có thể nhường sang chỗ bác Jung mà, cậu có biết việc này sẽ cản trở tỷ lệ sống của mình không?

-"Tôi xin lỗi.Tại vì anh ấy......nếu không có máu anh ấy sẽ chết"

Cô cố kìm nén nước mắt,run rẩy trả lời. Kim Taehyunh nhăn mày nói tiếp:

-"Ca phẫu thuật sẽ dời vào tháng sao. Đợi cơ thể của cậu ổn định. Nhưng...sát xuất thành công là 50/50"

-"Nếu như không phẩu thuật thì sẽ sống được lâu nữa?

Taehyunh bỗng đứng im bật,bạn của câụ hỏi chẳng lẻ cậu không trả lời. Nhưng sao lòng cậu nặng trĩu thế này.

-"5 tuần nữa,nếu như....cậu không phẩu thuật sớm...thì cậu....sẽ...không sống nổi"

-"Vậy thì...đừng phẩu thuật nữa!

-"Không! Tôi nhất định phải phẩu thuật cho cậu!

Hyelin chán nản lắc đầu,cô thều thào nói:

-"Là ung thư não...thì sao sống được. Đừng cố nữa...nếu tôi chết trong lúc phẫu thuật thì cậu sẽ gánh hết tội lỗi. Nên đừng làm nữa"

Cô đứng dậy nghẹn ngào nói:

-"Cảm ơn cậu"

Một tiếng vỡ của thủy tinh vang lên. Seo Hyelin giật mình quay lại. Ahn Heeyeon đã ở ngay đằng sao. Nước mắt rơi lã chã.

-"Hai người vừa nói gì vậy hã?

-"Anh..."

-"Seo Hyelin....cậu đúng là tàn nhẫn. Cậu đúng là đồ ngốc nghếch. Tại sao vậy hã...tại sao"

Ahn Heeyeon vừa đánh vào vai cô vừa khóc lóc thảm thiết. Seo Hyelin đơ người,cô phải làm gì đây. Phải làm sao....

Bốn tháng trước,cô vì tìm kiếm nguyên nhân cái chết của mẹ mình mà vô tình biết được mình bị ung thư não. Bệnh này là do di truyền...và đó cũng là nguyên nhân mẹ cô tự tử. Mẹ và ba cô cãi nhau không phải chỉ có việc ba cô ngoại tình. Mà còn là ba nhất quyết hiến tụy cho mẹ. Vậy cho nên mẹ cô mới tự tử. Cô rất sốc...sốc đến mức khóc ngất đi. Nhưng bác sĩ nói rằng có thể chữa trị nên cô cũng yên tâm phần nào. Thế mà hai ngày trước cô vào viện kiểm tra sức khoẻ. Lại vô tình nghe được đoạn hội thoại của Taehyunh và một bác sĩ nữa. Bác sĩ kia bảo rằng cô đã ở giai đoạn cuối không thể phẩu thuật được nữa. Thì ra Taehynh lừa cô,cậu ta sợ cô sốc. Nhưng thật ra nếu cậu ta nói rõ thì có lẽ cô đã không ân hận thế này rồi.

-"Là bị di truyền....không thể tránh khỏi. Ahn Heeyeon à đừng nói với ai có được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro