Chương 20: Vật đính ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng rằng...cuộc đời này trãi đầy hoa hồng với cô. Nhưng ai biết được tương lai mình như thế nào. Ngày hôm nay Seo Hyelin sao khi nghe được tin Jung Hoseok đã tỉnh lại thì lập tức đến bệnh viện. Thật ra là đợi lúc anh thiếp đi cô mới dám vào thăm. Khuôn mặt anh có vài vết bầm,chân tay điều bị thương. Trong vô thức nước mắt cô rơi. Cô khẽ chạm tay vào khuôn mặt ấy. Lặng lẽ đặt một nụ hôn trên trán anh, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi đấy. Ngồi khụy trước cửa phòng bệnh khóc như mưa.

Liệu cô có biết,anh là vẫn chưa ngủ. Cô có biết anh rất muốn ôm lấy cô,nhưng tâm cho phép,cơ thể không thể cử động mà cứng đờ.

-"Hoseok anh tỉnh rồi sao?

Seo Hayeon vội vàng đặt vỏ trái cây mình mới mua xuống bàn. Vui mừng đến bên cạnh anh.

-"Hayeon à,có ai ở ngoài cửa không?

Cô nhìn anh rồi lắc đầu. Jung Hoseok tuyệt vọng nhắm mắt. Seo Hayeon bức rức trong lòng. Không phải cô muốn lừa anh,chỉ tại chị ấy bảo cô là không được nói. Nhìn chị ấy hốc hác gầy gò,hai mắt điều sưng đỏ. Khiến cô có chút lo lắng. Tuy không thân thiết lắm nhưng dù sao Hyelin cũng là chị gái cùng cha khác mẹ của cô. Chị ấy cũng không có ác cảm thì cô cũng biết điều không gây phiền phức.

Ông Seo vui vẻ khi hôm nay con gái rượu trực tiếp vào bếp nấu cho ông ăn. Mẹ Hayeon thấy chồng vui như thế cũng thấy ấm lòng. Hayeon vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng cười rôm rả dưới bếp. Mẹ cô liền gọi vào:

-"Về rồi à,mau vào ăn cơm"

-"Dạ"

Seo Hyelin loay hoay tắt bếp,rồi bưng đĩa thịt xào rau nóng hổi ra bàn. Nụ cười trên môi cô đã sớm chẳng hạnh phúc . Hayeon thoáng chút ngạc nhiên,nhưng cũng nhanh chóng nhận ra vẻ bất thường này. Cả nhà cùng nhau ăn cơm,vui vẻ hơn bao giờ hết.

-"Khi nào con và Hoseok mới kết hôn? Ba mong cháu lắm rồi!

Cô bỗng dưng dừng đũa,một loại cảm giác vô hình nào đó xuất hiện. Tay run bần bật.

-"Dạ đợi khi nào Hoseok khoẻ ạ"

-"Tốt tốt lắm. Con nên ăn nhiều một chút,dạo này hơi gầy đấy"

Tại khu viên biệt thự,cô bình tĩnh uống ly trà nóng. Thanh thản bước đi trong khu vườn đầy hoa cẩm tú cầu.
Lòng cô nặng nề như có tảng đá to đè chật. Cõi lòng tan nát, chỉ còn 36 ngày nữa thôi. Liệu rằng thời gian này có đủ để lấy can đảm nói lời từ biệt.Mùa đông năm nay thật dài, dài đến mức khiến trái tim cô chở nên lạnh cóng. Jung Hoseok em rất hối hận. Hối hận vì đã đồng ý. Hối hận vì đã cho cả hai cơ hội. Giá như em không ngu ngốc tin vào những lời nói ấy thì có lẽ đã không đau khổ như thế này.

-"Có phải hai người đã chia tay rồi không?

Seo Hayeon nhìn người trước mặt, nhưng trả lời câu hỏi đó,là ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Seo Hyelin mỉm cười nhẹ nhàng nói;

-"Hayeon à,chị có thể nhờ em một việc không?

-"Việc gì chị cứ nói"

-"Thay chị chăm sóc ba. Thay chị làm tất cả mọi việc mà chị đã bỏ lỡ. Có được không?

Cả người Hayeon cứng đờ,chị ấy nói thật chứ. Lòng hoang mang mà nhướn mày:

-"Thật sự là không có chuyện gì chứ?

-"Trả lời chị đi. Có được không?

Seo Hyelin giọng nói trở nên yếu ớt, mang một vẻ buồn khó diễn tả. Hayeon gật đầu. Hyelin quay người bước đi.

....................

Ngày Jung Hoseok xuất viện,tuyết rơi dày đặc. Từng cánh hoa tuyết nhẹ nhàng bay trong gió. Anh xoè đôi bàn tay ấm áp của mình hứng vội những cánh hoa tuyết ấy. Thầm cầu mong bàn tay ai đó xuất hiện,nắm chặt lấy tay anh. Anh biết là cô vẫn còn yêu anh,còn quan tâm anh. Nhưng tại sao lại bỏ rơi anh như vậy. Cô thật sự không thể nói có anh biết sao? Thật tàn nhẫn.

Lạnh! Anh thấy cõi lòng mình sao lạnh toát. Đôi mày có chút nheo lại.
Hình bóng anh từ từ biến mất trong làn tuyết trắng. Mắt cô từ từ nhèo đi, con tim mách bảo hãy đuổi theo nhưng lí trí lại không cho phép cô làm vậy. Thế là cứ đứng ở đó nhìn bóng anh đi khuất.

-"Vì sao lại phải làm vậy"

Ahn Heeyeon nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi đau lòng. Seo Hyelin tay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út. Bình thản nói:

-"Nếu không làm vậy thì liệu sẽ tốt hơn không?

Im lặng một chút rồi cô nói tiếp:

-"Vật đính ước này có thể giữ lại chứ? Jung Hoseok sẽ nhớ đến lời hẹn ước ngày ấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro