Chương 21: Ngày ấy chúng ta có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 năm ****

Bầu trời hôm ấy không một rợn mây, lạnh lẽo vô cùng. Vậy mà có một cô gái khoảng 18 tuổi vẫn đứng lì dưới gốc cây đại thụ chờ đợi ai đó. Vì thời tiết quá lạnh nên chóp mũi của cô bé ấy đỏ lên. Cô mặc một chiếc váy trắng dài đến cổ chân cùng chiếc áo cổ cao màu hồng. Khoác bên ngoài là áo ấm dài màu trắng. Đội thêm chiếc mũ cùng màu trên đầu khiến anh có chút rung động. Anh vội chạy đến bên cô gái ấy mỉm cười nhẹ nhàng.

-"Lại đến trễ!

-"Xin lỗi mà!

Cô bĩu môi,khuôn mặt trắng hồng khiến người đối diện phải mê mẩn. Một cơn gió lạnh thổi ngang qua. Tóc cô bay phất phới, anh bất giác chạm tay lên mái tóc ấy, cô và anh nhìn nhau không hẹn mà bật cười.

-"Ngày mai anh phải đi rồi sao?

-"Đúng vậy,ngày mai phải đi rồi"

Chẳng biết tại sao,cảm xúc ngày hôm đó lâng lâng khó tả. Chỉ muốn được chậm rãi ghi lại từng khoảng khắc vào đầu sao đó từng chút một khắc sâu vào tim.

Nụ cười ấy.

Ánh mắt ấy.

Đôi môi ấy.

Khuôn mặt ấy...

Tất cả....tất cả mọi thứ.

Chúng ta cùng đi dạo,cùng nhau đi ăn. Cùng bên nhau suốt 8 tiếng. Và 2 tiếng đi tìm em. Khi tìm được rồi, anh cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Dưới cây cổ thụ năm ấy,em đưa cho anh chiếc vòng  màu xanh trắng. Rồi nhẹ nhàng đeo vào cổ tay anh. Vơ tay trái mình lên,chiếc vòng ấy đã ở trên tay em từ lúc nào. Em như nàng tiên nhỏ, hồn nhiên cười tươi. Tim của anh mắt lỡ mất một nhịp.

-"Seo Hyelin! Đợi anh trở về chúng ta kết hôn nhé!

Giọng anh chắc nịch. Má em ửng hồng. Rồi em thẹn thùng gật đầu,người anh sướng gân.

-"Móc méo đi. Ai không giữ lời sẽ sống cô đơn mãi mãi cho đến khi chết đi"

-"Vâng"

Jung Hoseok giật mình tỉnh giấc,hai mắt anh ướt đẫm. Lòng anh đau đớn không nguôi. Nhìn chiếc vòng trên tay tim tan nát.

-"Em thất hứa rồi...đã thất hứa rồi!
.
.
.

-"Con sẽ quay về Mĩ tiếp tục học bằng tiến sĩ. Mong ba đồng ý"

Ánh mắt anh phức tạp, cố gắng tự mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy. Ông Jung bất ngờ,trợn mắt hỏi:

-"Chẳng phải con và..."

-"Bọn con đã chia tay rồi...thưa ba"

Ông Jung nghe con trai nói thoáng chút ngạc nhiên,ông bắt đầu buồn bã. Giọng nói trầm xuống:

-"Tại sao lại chia tay...chẳng phải con đã cầu hôn Hyelin"

-"Chúng con vẫn còn trẻ,chưa suy nghĩ chính chắn. Nên con nghĩ đây vẫn chưa phải là lúc để yêu nhau"

Anh cố gắng nuốt đắng cay vào lòng bình tĩnh giải thích. Ba anh tức giận quát:

-"Chính vì quá trẻ nên suy nghĩ nông cạn. Tình yêu không phải là trò chơi. Để chán rồi thì bỏ đi. Huống chi cả hai con đã đồng ý kết hôn. Các con thì không sợ gì rồi. Còn người lớn thì sao? Sao mà ba có thể nhìn mặt ông Jung!

-"Con xin lỗi...."

-"Được rồi, việc của con cứ tự mình quyết định. Từ nay về sao ba không can thiệp nữa.

Ông Jung tức giận bỏ về phòng,bà Jung lộ lắng ra hỏi con trai. Jung Hoseok tỏ vẻ không có gì,trấn an mẹ mình. Rồi vội vàng chuẩn bị thủ thục trở lại Mĩ.

Tối hôm đó cả đám cùng nhau đi nhậu, Kim Taehyunh, Jeon Jungkook và Park Jimin đến sao,thấy anh Park Jimin liền nói:

-"Jung thiếu gia hôm này rảnh rỗi thế,nghe đồn mấy ngày trước bị tai nạn . Khỏi nhanh thế"

-"Lại nói xàm"

Cả đám cười phá lên,đợi mỗi người uống một ngụm rượu. Anh từ từ nói:

-"Ngày mai tao sẽ về Mĩ"

-"Hã"

Cả ba người điều sốc mà la lên một tiếng. Kim Taehyunh nhăn mày hỏi:

-"Đừng nói với tao là vì chuyện mày và Hyelin chia tay nhá"

-"Chia tay á"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hai người còn lại không có tâm trạng uống rượu nữa. Mà quay sang hỏi tới tấp:

-"Là thật à? Sao lại chia tay"

-"Tao không biết nữa"

-"Chắc chắn là Seo Hyelin có người mới rồi!

-"Hyelin thay lòng sao?

Kim Taehyunh bực bội nói:

-"Thay lòng gì chứ! Chẳng có ai thay lòng mà truyền máu cho người yêu cũ cả"

Từng lời Kim Taehyunh nói khiến anh có chút ngỡ ngàng anh bỗng dưng đứng dậy chạy đi mất. Ba người còn lại khó hiểu nhìn anh.

-"Đừng nói là chạy đến chỗ Seo Hyelin nhá"

-"Chắc là vậy"

.
.
.

Seo Hyelin hốt hoảng khi trước mặt mình là anh. Cả hai nhìn nhau một lúc,anh nghẹn ngào nói:

-"Nói chuyện một chút"

-"Chúng ta không có gì để nói cả"

-"Tại sao em lại truyền cho anh máu."

Người cô bỗng dưng cứng đờ,cổ họng bỗng dưng nghẹn đi. Nuốt nước bọt rồi đáp:

-"Để trả ơn cho anh..."

-"Nói dối...Em còn yêu anh đúng không  Hyelin?

Anh nắm chặt lấy tay cô,ánh mắt đau khổ tuột cùng. Cô gạt tay anh khỏi tay mình. Lạnh lùng nói:

-"Không,tôi và anh không còn là gì nữa rồi. Anh buông tha cho tôi được không?

-"Em hết yêu anh? Em có người mới rồi sao"

-"Phải. Tôi có người khác rồi. Vì vậy cho nên xin anh đừng làm phiền tôi nữa"

Hai mắt cô rưng rưng. Sống mũi anh cay cay. Anh nhắm tịt mắt,từ từ quay người. Seo Hyelin tháo chiếc nhẫn ấy,tuyệt vọng nói:

-"Trả cho anh...xem như tôi thất hứa"

Tay anh run bần bật,anh nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Tuyệt vọng bước đi. Cõi lòng tan nát,giá như anh không đến đây. Giá như...anh không luyến tiếc thì có lẽ đã không đau khổ thế này
Seo Hyelin ngồi quỵ xuống đất,nước mắt không ngừng rơi. Jung Hoseok xin lỗi...xin lỗi vì em đã thất hứa...xin lỗi...anh.

Đêm hôm ấy, trăng không mọc. Gió không thổi. Sao vì thế cũng không đến nữa. Bỏ lại hoa tuyết cô độc,một mình

9:15 chuyến máy bay ấy cất cánh. Jung Hoseok bỏ lại thanh xuân của mình,bỏ lại hoa tuyết vẫn cứ rơi xuống bầu trời Seoul. Đau lòng...tuyệt vọng.

Cùng lúc đó,chuyến xe cấp cứu từ biệt thự Seo đến bệnh viện. Seo Hyelin đánh mất thanh xuân,buông bỏ cuộc sống. Trong cơn mê sảng ấy cô thấy được hình bóng chàng trai năm ấy dưới bầu trời hoa tuyết trắng xoá từ từ biến mất. Một giọt nước mắt vô thức rơi.

.....

Chỉ còn một chương nữa thì Anh Là Bảo Bối Tốt Nhất! Sẽ kết thúc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình

Immyy298.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro