Chương 22: Hẹn em ở kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Hyelin lúc mê lúc tỉnh. Lúc nói chuyện bình thường lúc thì không nhớ ai. Khiến mọi người hoảng loạn hơn bảo giờ hết. Jung Hoseok khi biết tin, cả hồn điều bay lơ lửng. Không khỏi ngỡ ngàng, anh lập tức bay lại Hàn khi chưa ở Mĩ được một tuần. 

Anh cứ rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác,tim đau từng cơn. Tại sao lại lừa dối anh trắng trơn như vậy, cô liệu có còn xem anh quan trọng nữa không.
Còn anh,sao có thể vô tâm như vậy. Đến người mình yêu như thế nào cũng không biết. Bao nhiêu năm tháng cạnh nhau,niềm tin trao nhau chẳng lẽ không đủ.

Jung Hoseok nhắm mắt,dồn hết nổi sợ hãi vào lòng. Cả người run bần bật mà đẩy cửa. Seo Hyelin ngồi trên giường bệnh,ánh mắt ủ rủ nhìn xa xăm. Anh chạy đến ôm chặt cô vào lòng. Cảm giác này thật sự khiến anh đau lòng. Đã bảo nhiêu ngày trôi qua rồi,hơi ấm này cơ thể này anh chưa được chạm đến. Cả mùi hoa đào mà anh cố gắng quên này nữa.

Seo Hyelin bỗng dưng đẩy anh ra. Hai tay ôm lấy bã vai. Gắt gỏng nói:

-"Anh là ai?

Cả người anh cứng đờ. Bọng mắt đã ngấn nước. Cô thật sự quên anh rồi sao? Quên mất anh thật sao? Sao cô lại vô tình đến vậy. Tim anh vỡ ra từng mảnh. Cổ họng nghẹn đắng, cô nhìn anh một lúc. Thấy anh không trả lời bèn nói:

-"Anh quen tôi sao?

-"Là Hoseok! Cậu không nhớ ra ư??

-"Ho...se....ook? Cái tên này tôi không chưa từng nghe qua!

"Chưa từng nghe qua" chưa từng?? Thật sự cô chưa từng nghe ư? Vậy thì ai là người mỗi sáng cùng cô thức giấc. Ai là người hằng giờ chăm sóc cô. Ai là người cùng cô trải qua những ngày tháng ấy. Jung Hoseok thật sự không thể tin vào mắt mình. Nghẹn ngào nói:

-"Không sao. Nếu em không nhớ thì anh sẽ đợi em...nhớ ra anh"

.....

-"Có được không? Về nhà cậu sẽ không sao chứ?

-"Không sao? Tôi sẽ chăm sóc em ấy!

Kim Taehyunh và Ahn Heeyeon nhìn chầm chầm vào bóng người con trai ấy. Từ đầu chí cuối chỉ là quá yêu nên mới lừa dối. Từ đầu chí cuối chẳng qua là quá tin tưởng vào nhau nên mới bị lừa dối.

Còn một ngày nữa thôi sẽ tạm biệt mùa Đông lạnh lẽo. Ở căn nhà ấy,tuyết trắng đã lắp đầy sân vườn. Có một người con gái mắt vô định vào những bông tuyết trắng rơi ngoài hiên  nhà. Tâm tư hỗn độn không dừng.

-"Trà đào nóng của em đây!

Giọng anh trầm ấm vang lên,khiến cô thoát khỏi đống hỗn lộn ấy,nhìn anh
bằng ánh mắt đầy xa lạ:

-"Chúng ta hẹn hò với nhau sao?

-"Chúng ta sắp kết hôn với nhau cơ!

-"Vậy sao anh lại là người đến thăm tôi sao cùng? Có phải là do gia đình chúng ta ép buộc không?

-"Là tự nguyện mà! Là chúng ta yêu nhau nên mới kết hôn với nhau!

Hai má cô đỏ lên, e thẹn uống cốc trà nóng. Anh vô thức vò đầu cô,tâm tư cô  rối bời.

-"Anh và tôi quen biết như thế nào?

-"À....vào một ngày đông....em đã khóc lóc ở gốc cây đại thụ và chúng ta gặp nhau!

Cô ồ lên một cái rồi liếc mắt nhìn khuôn mặt thanh tú ấy. Anh rất đẹp,xương vai hàm rất quyến rũ. Đôi mắt ấy chứa đầy mê mẫn đẩy cô vào một khoảng  không gian mờ ảo. Lồng ngực đập loạn.

-"Em có muốn đến cây cổ thụ đó không?

-"Muốn...!

Khi cô đã mặc áo ấm vào,anh bất ngờ đội cho cô chiếc mũ len màu hồng. Seo Hyelin đứng hình mất hai giây,rồi vội vã đẩy cửa ra ngoài. Anh ngơ ngác chạy theo.

Cả hai cùng đi bộ đến chỗ cây đại thụ. Hai bên đường điều phủ đầy tuyết. Cô nhìn cũng quanh,trông khung cảnh này rất quen thuộc. Giống như đã từng đến đây vậy. Nhưng cô lại chẳng nhớ được gì.

-"Đến rồi!

Cây đại thụ nằm ở ngã ba hiện lên trước mắt. Anh chỉ tay vào khoảng trống dưới gốc cây. Rồi bảo cô đứng ở đấy còn mình thì lấy máy ảnh chụp lấy một tấm. Cô chỉ vội mỉm cười thật tươi rồi là lớn:

-"Ơi...tôi vẫn chưa tao kiểu mà"

Cô liếc anh một cái rồi ngồi xuống lớp tuyết dày. Mặc anh đang ung dung chụp hình. Hai mươi phút trôi qua, Jung Hoseok mãi ngắm người con gái ngồi dưới gốc cây ấy. Quên cả việc trời đã về chiều. Anh vội vàng nói:

-"Em có đói không? Chúng ta đi ăn!

Thấy cô gật đầu anh liền mỉm cười. Jung Hoseok đợi mãi,vẫn không thấy cô đứng dậy. Liền đi đến trước mặt khụy gối xuống bảo:

-"Tê chân rồi chứ gì,mau lên anh cõng"

Cô mỉm cười,ngượng ngùng leo lên lưng anh. Cảnh tượng này rất giống năm ấy. Chỉ có khác ở chỗ,Seo Hyelin không còn nhớ ra anh. Tuyết bắt đầu rơi xuống, cô đưa mắt nhìn những bông hoa tuyết ấy. Mỉm cười thật tươi.

-"Phiền anh chụp giúp tôi với anh ấy với ạ"

Seo Hyelin ngõ lời với nhân viên quán ăn,anh ta vui vẻ cầm lấy máy ảnh. Cô và anh không hẹn mà cười.

Ngôi nhà ấy,hôm nay bỗng dưng tràn ngập tiếng cười. Cô cùng anh xem phim. Cùng nhau kể chuyện phím, có một điều mà Hyelin không ngờ được, khi cô vô tình hỏi:

-"Sao không có nhẫn cưới. Chẳng phải đã đính hôn rồi mà"

Jung Hoseok bỗng dưng bật người đứng dậy,đi khỏi phòng khách. Cô cứ tưởng anh giận mình. Đành buồn bã nằm ở sofa xem tivi. Rồi một lúc sao,anh xuất hiện. Lôi cô ra sân thượng, đập vào mắt cô là những ngọn nến,một con đường trải đầy hoa hồng. Cô khó hiểu nhìn anh. Jung Hoseok quỳ một chân nhẹ nhàng nói:

-"Seo Hyelin!Anh muốn giao thân thể yếu đuối này cho em. Em có muốn không?

Seo Hyelin đơ người một lát,rồi vô thức gật đầu. Nước mắt rơi từng giọt,nghẹn ngào nói:

-"Em..muốn"

-"Xin lỗi....xin lỗi anh....em xin lỗi"

-"Hyelin...em...đã"

Jung Hoseok ôm lấy cô,chặt đến mức cô không thể cự quậy. Cô nhớ ra rồi,nhớ ra anh là ai. Thật sự đã nhớ ra rồi. Tim anh như được ai đó khâu lại,không còn rỉ máu. Không còn đau đớn nữa.

-"Anh có biết lúc đấy....em không can tâm trả lại anh chiếc nhẫn này....cũng may là chúng ta còn chiếc vòng này..."

-"Anh rất sợ...sợ em quên đi anh mãi mãi...anh rất sợ"

Cả hai ngồi ở chiếc xích đu ở sân thượng đầu cô ngã vào vai anh. Hai tay siếc chặt lấy nhau:

-"Tuyết rơi rồi. Anh nhìn xem có phải rất đẹp không?

-"Đẹp,nó đẹp như em vậy!

-"Em yêu anh....cả đời này chỉ yêu mỗi anh....cả kiếp sau...kiếp sau nữa...mãi mãi yêu anh!

-"Hyelin....!

-"Suỵt! Em muốn ngủ một chút. Anh nhớ gọi em dậy nhá"

Đôi mắt cô từ từ nhắm lại,hôm nay là ngày cuối cùng...ngày cuối cùng của 5 tuần. Anh mỉm cười nói:

-"Anh cũng yêu em...yêu hết kiếp này đến kiếp khác. Vậy nên...hẹn em kiếp sau...chúng ta yêu nhau thêm lần nữa!

Bàn tay cô rơi khỏi lòng bàn tay anh.
Cả bầu trời tuyết trắng xoá bao phủ khắp Seoul. Đêm nay thật dài.....thật sự rất dài

"Mùa xuân hoa không nở
Mùa hạ lạnh lẽo cô độc
Mùa thu đón lá rơi
Mùa đông ấm áp vô cùng"

End

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro