Chap 2: Làm thư kí hả ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên đọc tên: Lý Lạc Hy mời vào

Cô nhanh nhẹn sửa soạn lại rồi bước vào.

Một người phụ nữ lên tiếng: chào cô, cô tên Lạc Hy?

Cô : dạ đúng ròi ạ .

Người phụ nữ ấy hỏi: cô đã bao giờ làm việc trước đây chưa?

Cô đáp: dạ thưa là chưa ạ. Em vừa mới tốt nghiệp vào tuần trước.

Nguời đàn ông kế bên: trong hồ sơ ghi em tốt nghiệp loại giỏi nghành kinh doanh. Tốt lắm đây là sự khởi đầu tốt cho em. Nhưng chưa có kinh nghiệm gì hết sao em lại ứng tuyển vào vị trí marketing?

Cô đáp: dạ do khi đi học em có làm những bài thuyết trình báo cáo về những vấn đề này và từ từ em lại hứng thú với nó nên đã tìm hiểu thông qua thầy cô anh chị và cả bố mẹ nữa ạ.

Người đàn ông kế tiếp hỏi: vậy em có nghĩ rằng em tài giỏi như thế là do bẩm sinh không vì trong đây tôi thấy em xuất thân từ gia đình rất là gia giáo.
Cô mỉm cười: dạ theo em bẩm sinh chỉ là một phần nhỏ thôi ạ. Ngoài ra còn có cả sự cố gắng của em nữa, bởi xuất thân từ một gia đình gia giáo nên từ nhỏ em đã được bố mẹ dạy cho rất nhiều điều như có lỗi phải biết xin lỗi, hay dù có giỏi đến mức nào cũng đừng nên kiêu căng kiêu ngạo bởi sự học vấn của chúng ta vẫn còn thua rất nhiều người khác nữa. Và đối với em bên cạnh tài năng phải còn có nhân cách tốt nữa. Vì thế mà em vẫn lun cô gắng trên con đường học vấn cũng như là bước trên con đường mới này.

Nghe đến đây anh xanh mặt và quay ghế lại và hỏi: Thế theo cô thế nào mới là người có nhân cách tốt?

Cô bất ngờ nhưng vẫn bình thản trả lời : theo tôi người có nhân cách tốt thì đừng nên phỉ báng người khác và đừng gán cho họ một danh xưng khi chưa biết rõ tình hình là như thế nào. Và có lỗi phải biết nhận lỗi bởi con người xin ra thì ai mà chẳng phạm lỗi nhưng chỉ cần một lời xin lỗi thôi thì cũng đủ để người khác coi trọng mình.

Anh biết là cô đang nói mình nhưng vẫn cười tươi và đáp một câu khiến cô xanh rờn: được ròi cô được nhận nhưng không phải ở vị trí marketing của công ty mà sẽ là thư kí của tôi. Nói xong anh đi ra ngoài lun.

Cô : hả ????

Mn xung quanh bảo: cô may mắn lắm mới được làm thư kí của tổng giám đốc đấy. Thôi về đi sáng ai đi làm nhé!

Cô: mn vừa nói anh ta là tổng giám đốc hả????

Người phụ nữ lên tiếng: đúng ròi. Anh ta hơi lạnh lùng chút xíu nhưng vẫn rất quan tâm nhân viên đấy.

Cô: hả ??? À dạ em cảm ơn, em xin phép.

Cô đi về trong bộ dạng khó hiểu vì sao một người hống hách như anh ta lại trở thành tổng giám đốc được chứ lại còn được mọi người mến mộ. Về đến nhà mẹ cô liền hỏi: sao ròi phỏng vấn được hông mà sao mặt chù ụ thế này?

" dạ được, con được nhận làm thư kí tổng giám đốc" - Cô đáp

" hả cái gì uizzz con gái tui nuôi bao năm nay mới được hưởng phúc từ nó. Ủa mà sao buồn thế làm thư kí là nhiều tiền lắm đấy." - mẹ nói

" huhu con không biết sao nữa nhưng con biết cuộc đời con sắp toang tành ròi mẹ ạ " cô mêt mỏi đáp

" thoi đi con điên này đợi ba về báo bố nghe ròi tối nay chúng ta đi ăn mừng nhé " - mẹ vui mừng đáp

Dạ con đi lên lầu đây - cô nói xong liền về phòng mình và nằm suy nghĩ

Ai đời một người con gái hiền lành, nhân hậu như cô lại gặp ngay thằng tổng giám bá đạo như vậy. Thiệt là oan gia ngõ hẹp mà. Từ đó cô cứ nằm trằn trọc suốt cho tới chiều thì bố cô mang đến một tin dữ hơn. Đúng là hôm nay chẳng tốt lành gì, xui toàn tập sáng ra bị mẹ đánh, đi làm thì bị gặp tai nạn tới giúp đỡ nhưng bị hiểu lầm, vô công ty lại thành công là thư kí cho cái tên ác ma ấy rồi hôm nay bố lại nói thêm một tin động trời hơn.

"Tiểu Hy à bây giờ con cũng đã lớn rồi nhỉ?" - bố cô ôn tồn hỏi. "Dạ con đã lớn rồi" - Cô đáp.
Nhưng nghe câu kế tiếp cô liền bỏ đũa xuống ngay lập tức
" Thế thì có bồ bịch gì chưa? À mà thui bố biết là con không có đâu nên bố giới thiệu con lun ròi, là con của đồng nghiệp bố. Cậu ta cũng là con gia giáo học hành đàng hoàng, lại là chức lớn nữa mà đặc biệt là người có ngoại hình nhen. Nếu được thì tiến tới, à cuối tuần gia đình hai bên gặp mặt đó con cố gắng ăn mặc đẹp tí nhé! Đừng để bố mất mặt với người ta, có gì thì từ từ nói.

" Thôi mà bố chuyện cưới sinh chẳng phải bố vẫn lun bảo rằng do con quyết định hay sao. Với cả bây giờ con mới ra trường, còn mới nhận việc nữa còn thời gian đâu mà yêu với đương." - cô nhõng nhẽo đáp lại.

" Thì bố đã bảo bố không ép con rồi, chỉ là đi gặp măt thôi làm quen hai bên nếu được thì tiến tới không được thì thôi. Thôi không nói nhiều nữa bố đã hẹn với ngta rồi cuối tuần gặp đấy" - bố cô đáp

" cái ông này tui cũng không biết chuyện này, sao bây giờ mới nói hả?" - mẹ cô hỏi. " Thì tôi mới hẹn hôm nay xong là về nói với hai mẹ con bà lun đấy. Bà biết bà Loan mà bả mà nói gì thì ai mà cãi cho được, bạn bà đấy lo mà hỏi bả đi chứ ngày nào đi dạy cũng lảm nhảm về thằng con bả mệt chết đi được"- bố đáp

" gì con bà Loan á hả??? Đúng là lâu ngày không gặp từ khi bả cưới đại gia là không bao giờ gặp bả nữa. Đúng là phải xử tội mà" - mẹ cô tức giận đáp

Sau khi nhìn cuộc cãi vã của hai vợ chồng già kia cô lí nhí trong miệng: "thôi ba mẹ yêu thích như thế thì ba mẹ cưới hắn ta lun cho ròi lôi con theo chi nữa"
" nè con kia đang nói lảm nhảm gì đấy ăn nhanh lên đi ròi lên ngủ sớm mai đi làm đó" - mẹ cô lên tiếng

Còn...

Bình chọn cho tui nhé !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro